
nhưng hôm nay khi thực sự là người trong cuộc thì mới biết sự việc không giống như những gì mình tưởng tượng.
Cô không nén được giận dữ vớ lấy găng tay đánh vào người anh, nhưng anh đã nhanh nhẹn tránh được.
Anh vẫn cười: “Ở chốn công cộng, dù gì em cũng nên giả làm thục nữ đi chứ!”.
Lại còn thục nữ gì nữa? Thể diện của cô đã bị anh phá tan hết rồi!
“Em dám nói là em không hề muốn có cặp nhẫn đó không? Thực ra em nên cảm ơn anh mới phải, để hoản thành tâm nguyện của em, anh đã phải hy sinh rất
lớn đấy”.
Anh nói khoác mà không ngượng miệng, cô liền giả bộ
nhếch môi cười, một tay thuận thế vỗ nhẹ lên lưng anh, cố ý nói: “Vậy đã khiến anh bị ấm ức rồi”.
Thực ra đây chỉ là hành động bản năng, ý định ban đầu của cô chỉ là muốn chế giễu anh, ai ngờ ánh mắt anh khẽ
nhìn xuống, rồi đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy cô.
Mùa đông lạnh
lẽo của Giang Nam, cùng màn đêm mịt mùng đang ôm chặt cả thành phố này,
nhưng hành lang lại ấm áp và yên ắng cô cùng.
Hơi thở của anh mỗi lúc một kề sát bên cô, khác hẳn với cảnh trong quán bar ban nãy, như
thể lúc nãy chỉ là trò đùa, còn bây giờ động tác anh làm lại mang hơi
hướng thăm dò đối phương.
Anh muốn hôn cô, chưa bao giờ anh muốn
hôn cô một cách cẩn thận như lúc này. Đã ôm chặt cô vào lòng, nhưng anh
vẫn sợ cô bỗng nhiên tức giận bỏ đi, nên cẩn thận vô cùng.
Nhưng
trên thực tế, Nhiếp Lạc Ngôn cũng phản kháng lại chút ít. Cô cố gắng
vùng vẫy nhưng sau đó lại bị bàn tay anh nhẹ nhàng giữ lại.
Cách
một lớp khăn mỏng, ngón tay anh hơi lạnh, cảm giác lạnh đó nhanh chóng
truyền xuống cổ khiến cô rụt vai rồi rùng mình một cái.
Giang Dục Phong hình như rất mãn nguyện khi thấy Nhiếp Lạc Ngôn lộ rõ vẻ đau khổ
mím chặt môi, trong đôi mắt dài đẹp kia lấp lánh nụ cười tươi sáng, nhân lúc đối phương còn đang ngỡ ngàng, anh liền cúi xuống hôn cô.
Môi anh miết trên môi cô, không thể nói rõ rốt cuộc đó là sự dịu dàng hay
bá đạo, cưỡng ép hay thăm dò… mùi thơm quen thuộc mà dìu dịu của thuốc
lá cứ thế ập tới. Sau giây phút trái tim loạn nhịp, cô như bị trúng tà,
chỉ nhắm mắt theo bản năng, không hề chống cự, trái lại còn lần mò quét
thẻ vào phòng.
“Tạch” một tiếng, cánh cửa đã mở.
Anh vừa ôm vừa đẩy cô vào trong, tấm thảm dày mềm mại in những vết chân liêu xiêu của hai người, sau đó lại trở về nguyên dạng.
Ngay cả đèn cũng không bật, cô nghe thấy hơi thở của cả hai, của anh, của
cô, đang quyện vào nhau trong bóng tối, dường như có sức mạnh phối hợp
kinh người.
Găng tay, khăn quàng, áo khoác… tất cả đều vứt bừa
trên sàn, từ cửa tới tận giường, anh vẫn đang hôn cô say đắm, dùng rất
nhiều kỹ thuật cao siêu để kích thích mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể cô.
Cô bám lấy vai anh, vừa đón nhận vừa phối hợp, cuối cùng chỉ còn mơ mơ
hồ hồ nhớ ra, lần trước sau khi say rượu có lẽ cũng thế này, trong sự
quyến rũ và những nụ hôn nồng cháy, cô đã lên giường của anh trong trạng thái ý thức không rõ ràng.
Nhưng lần này không như vậy.
Cô hoàn toàn tỉnh táo. Trong quán bar cô chỉ uống hai lon Heineken, nên
không thể say tới mức thần trí không tỉnh táo. Giờ phút này, trên giường nệm mềm mại cùng vòng tay ấm áp của anh, cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Nhiếp Lạc Ngôn chưa bao giờ tỉnh táo như giây phút này để nhận thức việc mình đang làm.
Cô hoàn toàn không quên quan hệ hiện giờ của họ, một đôi tình nhân đã chia tay từ lâu. Nhưng khi bị anh đè xuống, cơ thể cô như bị cám dỗ, đưa tay ôm lấy vòng eo trần của anh, hành động thất bại lùi bước đã tiến gần
đến phối hợp một cách không tự chủ, cơ thể cô nhờ những ngón tay linh
hoạt của anh nhanh chóng trở nên nóng bỏng, như thể lửa trên thảo nguyên đang lan rộng.
Hơi thở đàn ông vừa sảng khoái vừa mạnh mẽ như
nước triều cứ thế ùa tới rồi cuốn đi mọi thứ, dường như còn cuốn đi cả
lý trí khiến cô tạm thời quên đi mọi người và mọi việc, thứ duy nhất còn lại chỉ là phản ứng bản năng nguyên thủy nhất.
Cô không thể đẩy anh, cũng không muốn đẩy anh đi.
Khoảnh khắc anh đặt nụ hôn nóng bỏng lên vai khiến cô chợt nhận ra, hóa ra mình rất nhớ anh.
Hóa ra cô vẫn nhớ tới anh, cô không phân biệt được đó là nỗi nhớ về thể xác hay linh hồn, nói tóm lại, cô nhớ người đàn ông này.
Không biết sau bao lâu, cuối cùng anh cũng dừng lại, trên giường chiếu bừa
bộn, hơi thở của hai người dần chuyển từ trạng thái nặng nề sang ổn
định. Trong bóng tối, cô chỉ cảm thấy mệt rã rời, không muốn nói dù chỉ
một câu, thậm chí ngay cả việc cử động cũng không muốn, cuối cùng bị anh ôm chặt vào lòng rồi ngủ thiếp đi.
Buổi sáng tỉnh dậy, thấy mình vẫn trong tư thế tối hôm qua, có thể lúc nửa đêm cô cũng trở mình,
nhưng không biết tại sao, dường như cô luôn bị bó chặt trong hai cánh
tay thon dài kia.
Cô cảm thấy một bên chân tê dại, nhưng nếu khẽ động đậy thì người bên cạnh sẽ bị thức giấc.
Cô quay đầu lại nói: “Sáng rồi!”.
Giang Dục Phong nheo nheo mắt, anh ngỡ ngàng nhận ra phản ứng của cô lần này khác hẳn với lần trước.
Còn nhớ hôm đó, lúc cô phát hiện mình nằm trên giường anh, có lẽ cô chỉ
mong sao mình có thể ngay lập tức biến thành một chú chim đà