
ều
là những bức ảnh cô nàng cười vui vẻ, nguyên nhân chính chắc là vì đi
cạnh người đàn ông trẻ tuổi kia.
Lúc trước cả đám nhân viên còn
bàn tán xôn xao, vậy mà bây giờ lại đột nhiên im phăng phắc. Khoang xe
rộng rãi bỗng chốc trở nên vô cùng im ắng.
Không biết có phải đám thợ săn ảnh thực sự không nhận ra, hay có ẩn tình gì khác mà lời lẽ
trong cả bài báo rất mơ hồ, hoàn toàn không đề cập tới tên, thân phận
cùng bất kỳ thông tin có liên quan nào tới người đàn ông bí ẩn kia,
không những thế, trong những bức ảnh được chọn ra, khuôn mặt người đàn
ông kia đều được chụp không rõ.
Nhưng thực sự là không hề khó
nhận, ít nhất đối với những người ngồi trong xe mà nói, họ còn rất dễ
nhận ra. Họ hiểu rõ anh còn hơn cả cô Bạch Nghiên Nghiên kia.
Tiếng bàn tán đột nhiên dừng lại, Giang Dục Phong nhanh chóng nhận ra có gì
bất thường, anh quay lại nhìn, người cầm tờ báo kia vẫn đang trong trạng thái ngỡ ngàng, tưởng rằng ông chủ cũng muốn xem ảnh bị chụp trộm của
mình, liền vội vàng đưa tờ báo về phía anh. Sau đó cô nàng thấy Giang
Dục Phong nhíu mày, liền liến thoắng giải thích: “Đây là tờ báo hôm qua
em mượn về từ chỗ chị Nhiếp”.
Thảo nào, có lẽ đã đọc tin này rồi nên thái độ của cô đối với anh mới thất thường như vậy.
Thực ra cô nhân viên đó chỉ muốn chứng minh mình trong sạch, như kiểu làm
vậy là có thể rũ bỏ hết trách nhiệm, hay ít ra thì cũng có thể chứng
minh mình hoàn toàn không phải người truyền tin lá cải, tránh được việc
sếp vì xấu hổ khi bị chụp trộm mà trút giận lên đầu cô.
Nhưng sự
lo lắng của cô nàng hiển nhiên hơi thừa, Giang Dục Phong sau khi nghe
xong chỉ im lặng một lát, rồi đưa lại tờ báo một cách vô hồn.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy giọng của anh ở hàng ghế trước: “Loại báo lỗi thời thế này, chẳng có gì hay ho cả”.
Giọng nói thờ ơ, nhưng nghe ra chẳng giống với mệnh lệnh chút nào, thậm chí
còn ôn hòa hơn cả khi giao công việc ngày thường ở công ty. Cô nhân viên sững người một lát rồi ngây ngô “Ồ” một tiếng, sau đó vội vàng gập tờ
báo kia lại, rồi nhét xuống dưới ghế ngồi của mình.
Linda lia ánh mắt sang bên, phần vừa như nhắc nhở phần vừa như chán nản, cô nàng kia
mới chợt nhận ra: Vừa rồi mình hơi căng thẳng, dường như nói gì đó không đúng…
Nhiếp Lạc Ngôn một mình ngồi ở khách sạn lên mạng.
Cô vốn định tranh thủ ngày rảnh việc này sẽ đi dạo phố, không ngờ lúc
chuẩn bị ra khỏi cửa thì trời bất ngờ đổ mưa. Ban đầu chỉ là mưa phùn,
sau đó càng lúc càng nặng hạt, rồi dai dẳng tới tận lúc ăn trưa, xem ra
vẫn không có dấu hiệu tạnh hẳn.
Buổi chiều, bầu trời tối sầm,
những giọt mưa tí tách rơi trên ô cửa kính, khắp nơi một màu u ám. Vị
trí căn phòng cô ở đẹp vô cùng, từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy mặt
hồ bị bao phủ bởi một lớp sương dày đặc, thật giống với cảnh tượng được
miêu tả trong sách, khói sóng mịt mù.
Nhiếp Lạc Ngôn ngắm phong cảnh một lát rồi chạy tới trước máy tính tìm và tải trò chơi, lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.
Biết người đó là ai, nhưng sau khi mở cửa ra, cô vẫn hỏi: “Sao anh lại tới đây?”.
“Công việc xong xuôi rồi, đương nhiên phải về chứ.” Dường như tâm trạng của
người đó đã tốt hơn đôi chút so với buổi sáng, anh chàng lại bắt đầu làm mưa làm gió: “Rót cho anh cốc nước”.
Cô cũng tiện tay lấy cốc rồi rót nước cho anh, lúc đến gần mới thấy thoang thoảng mùi rượu.
“Sáng sớm mai sẽ đi Ô Trấn”. Giang Dục Phong ngồi xuống sô pha nói.
“Nhưng trời đang mưa”, cô hơi lo lắng, đường sẽ khó đi.
Nhưng anh chẳng muốn nói gì thêm, cứ thế dựa vào ghế sô pha, đôi mắt khẽ nhắm, điệu bộ biếng nhác, chẳng động đậy gì nữa.
Nhiếp Lạc Ngôn nghĩ, đàn ông bây giờ, đặc biệt đám đàn ông được gọi là người
làm ăn, đều chẳng có phép tắc gì cả. Trời còn sáng thế mà đã uống rượu
tới mức này.
Giang Dục Phong vẫn cầm chặt cốc nước trong tay,
Nhiếp Lạc Ngôn còn đang suy nghĩ xem có nên tới đó lấy nó ra không thì
anh đột nhiên lên tiếng: “Sao lạnh thế này?”.
Cô sực nhớ ra mình
chưa đóng cửa sổ. Vừa rồi ngắm phong cảnh nên cô hơi hé cửa. Lúc này anh đang ngồi cạnh cửa, đương nhiên là cảm thấy lạnh. Cô bước tới đóng cửa, thấy dáng vẻ anh như sắp ngủ thiếp đi, liền nhắc: “Mau về phòng của
mình mà ngủ”.
Anh không đếm xỉa tới cô, thậm chí còn chẳng thèm động đậy.
Nhiếp Lạc Ngôn chờ một lát, chẳng có cách nào, đành phải lấy cốc nước trong
tay Giang Dục Phong ra, nhưng cô vô tình chạm vào ngón tay anh, cảm giác hơi lạnh. Thực ra, thể chất của anh lúc nào cũng vậy, tuy rất ít khi
uống say, nhưng điều kỳ lạ là, chỉ cần uống nhiều rượu một chút là nhiệt độ cơ thể sẽ hạ xuống. Bởi thế trước đây cô không thích anh ra ngoài
giao thiệp, vì khi về, anh sẽ dùng bàn tay lạnh như băng của mình ôm cô. Mùa hè thì không cần nói, nhưng mùa đông cũng vậy, dường như lúc nào
anh cũng coi cô là lò sưởi.
Cho dù cô có chống cự cũng vô dụng,
phần đa là anh làm theo ý mình, thậm chí có lần còn dùng bạo lực, giơ
tay bịt luôn cái miệng hay oán thán của cô lại, tới tận khi cô ngoan
ngoãn giơ tay đầu hàng, cam tâm tình nguyện để anh ôm chặt mới thôi. Đóng cửa sổ, điều hòa