Không Chỉ Trong Lời Nói

Không Chỉ Trong Lời Nói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324751

Bình chọn: 9.00/10/475 lượt.

“Lát nữa có trò chơi”.

Không gian được bày biện một cách tinh tế mà lãng mạn, xung quanh bục cao giữa quán còn được xếp đầy hoa và bóng bay hồng.

Nhiếp Lạc Ngôn nhìn hàng chữ tiếng Anh được dán ở chỗ dễ nhìn nhất dưới ánh đèn, mới chợt nhớ ra: “Hôm nay là ngày Mười bốn?”.

“Ừm.”

Giang Dục Phong gọi nước hoa quả, đồ ăn vặt và hai lon Heineken, anh đưa cho

cô một lon, rồi khẽ chạm lon với cô, thoáng cười, nói: “Chúc em ngày lễ

vui vẻ”.

Hình như lễ Tình nhân năm trước, cô cũng ở bên anh.

Hôm ấy thư ký của anh đặt trước chỗ ở nhà hàng cho hai người, ăn xong cô

còn nhận được quà của anh, một chiếc vòng tay nạm kim cương, là kiệt tác của người chế tác đá quý số một thế giới, những viên kim cương tinh xảo được điểm xuyết xem ra còn lấp lánh, rực rỡ hơn hàng nghìn hàng vạn vì

sao tinh tú trên bầu trời.

Nhưng cô chỉ nhìn một cái, rồi lại đẩy trở lại.

Anh rướn mày, có vẻ rất ngạc nhiên: “Sao vậy? Em không thích?”.

Cô lắc đầu.

“Sao lại không thích? Linda nói đây là mẫu mới nhất của năm nay, vừa mới

xuất hiện trên thị trường đã nhận được những phản hồi rất tích cực”. Anh nhìn cô như thể không tin nổi, có cô gái không hề rung động trước tác

phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ thế này sao?

Nhưng cô có vẻ mất hứng, cười cười rồi chỉ hỏi: “Linda nói thế? Thứ này không phải anh tự đi mua sao?”.

Anh sững người, nói lý lẽ: “Em không phải không biết là những việc đại loại thế này đều do cô ấy giải quyết thay anh mà”.

Đúng cô biết điều này.

Thực ra cô không cần hỏi lại, nhưng dường như trong khoảnh khắc vừa rồi, cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

Chính cô cũng không biết mình ruốt cuộc bị sao nữa, tại sao lại để ý chuyện nhỏ nhặt này.

Rõ ràng từ trước tới giờ cô không để ý, bất luận anh tặng cô quà gì, quần

áo, giày dép cũng được, đồ trang sức đá quý cũng xong, thậm chí có một

lần anh còn nói muốn mua cho cô một chiếc xe và cuối cùng cô không đồng

ý, nhưng những món quà nhỏ anh tặng, cô chưa bao giờ hỏi có phải anh

đích thân chọn không.

Bởi vì đa phần không phải do anh chọn. Anh chẳng hứng thú gì với việc này, điều này cô biết rõ.

Nhưng chỉ có duy nhất lần này, cô như bị trúng gió nên mới đột nhiên quan tâm tới vấn đề ấy.

Sau đó vẫn kiên quyết từ chối, một mực nói: “Quá đắt, em không muốn”.

Dường như Giang Dục Phong cũng không thể hiểu nổi, nét mặt chẳng còn vẻ hứng

thú, bữa tối trong ánh nến lãng mạn đã kết thúc một cách buồn bã.

Cũng chính vào ngày hôm đó, muộn hơn lúc ở quán một chút, cô đã đẩy anh ra khi nằm trên giường.

“Em làm gì vậy?”, trong bóng tối nghe giọng anh bực bội khác thường.

Cô ngồi bật dậy, nhặt nhạnh quần áo trên sàn, vừa mặc lên người vừa nói: “Em muốn về nhà”.

Người trên giường hồi lâu không thấy động tĩnh gì, cô liền đẩy cửa ra về.

Dường như sau lần đó, quan hệ giữa họ xấu đi trông thấy, đã cố gắng duy trì thêm một thời gian, nhưng cuối cùng cũng chia tay.

Hôm nay vừa tròn một năm, hai người họ lại tình cờ ngồi cùng nhau.

Những hồi ức đó cứ từ từ xuất hiện, người dẫn chương trình đứng trên bục cũng bắt đầu chương trình giao lưu của mình. Vào ngày này, những người ra ngoài chơi phần lớn là các các cặp tình

nhân trẻ, họ còn tự nguyện lên sân khấu chơi trò chơi, tất cả đều là

những nam thanh nữ tú chừng hai mươi tuổi. Vì thế họ chơi rất thỏa

thích, dường như không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Ở độ tuổi

này, vốn cũng chẳng có gì phải lo nghĩ, nhưng riêng cô, nay nhớ lại mới

biết khoảng thời gian được vui chơi thỏa thích nhất đều đã giao hết cho

một người, từ đó lúc nào cũng phải sống e dè, cẩn thận, hơn nữa còn phải dẹp hết ngọt ngào và đắng cay, bởi không có ai cùng chia sẻ hoặc gánh

vác, bởi đó là mối tình đơn phương, vô vọng.

Lúc này trên bục cao giữa sân khấu, ánh đèn sáng chiếu rọi từng khuôn mặt trẻ trung phơi

phới, trên mỗi khuôn mặt ấy đều không che giấu được niềm vui và phấn

khích, họ nắm chặt tay người bên cạnh cùng tận hưởng giây phút hân hoan

như thể xung quanh không còn ai khác nữa.

Có thể do Nhiếp Lạc

Ngôn nhìn quá say sưa, kết quả là chỉ nghe thấy tiếng Giang Dục Phong

vang lên bên tai: “Xem ra em rất ngưỡng mộ họ?”.

Vì khoảng cách

rất gần nên khiến cô giật mình, bất giác liếc anh một cái như quở trách, nhấp một ngụm bia xong mới đáp: “Đâu có”. Chỉ là bỗng có chút tiếc

nuối, tiếc nuối vì bản thân chưa bao giờ được nếm trải thứ tình cảm chân thực, trong sáng trong những năm tháng ấy.

Cô không biết vị của

nó thế nào, không biết trong lòng sẽ vui sướng biết bao khi được nắm tay người mình yêu đi trong vườn trường.

Trong không gian ồn ào, các trò chơi cứ lần lượt diễn ra rồi kết thúc, người tham dự cầm trong tay

những phần thưởng bé nhỏ với đủ kiểu dáng, rồi mãn nguyện chạy về chỗ

ngồi dưới bục.

Giang Dục Phong nói: “Nhìn bộ dạng của em say mê quá, có muốn lên đó chơi một chút không?”.

Thực ra cô không có hứng, huống hồ túm tụm với đám nữ sinh trẻ trung kia,

khó tránh khỏi người ta hoài nghi cô giả nai. Nhưng Nhiếp Lạc Ngôn thấy

ngỡ ngàng vì thái độ vô cùng thất thường của người kia, cô nghiêng đầu

nhìn anh, rồi nửa đùa nửa thật hỏi: “Nh


XtGem Forum catalog