
ô chỉ khẽ sững người, sau đó liền nhặt ra mấy quả táo, quýt, lê từ trong giỏ rồi tiện tay hằn học ném đi: “… Cút!”.
Cô biết, anh chẳng có ý đồ gì tốt đẹp.
Cuối cùng cô dừng lại, cảm thấy bất bình vô cùng.
Giang Dục Phong không biết tự lúc nào đã đặt hai giỏ hoa quả xuống, anh đặt
tay lên vai cô, nói: “Đùa thôi mà, hà tất gì phải làm om sòm lên như
vậy?”.
Cô gạt mạnh tay anh ra: “Đừng động chân động tay với tôi!”. Rồi như cố ý, còn phủi mạnh mấy cái vào chỗ tay anh đặt trên vai.
Giang Dục Phong lại không hề để ý, khoanh tay ngồi xuống sô pha, nhìn bộ dạng hiện giờ có vẻ tâm trạng rất tốt, anh ngẩng đầu nhìn cô: “Nói thật đấy, em về chuẩn bị đi, hai ngày nữa xuất phát. Chẳng phải em thích nhất các con phố nhỏ, thị trấn nhỏ vùng sông nước Giang Nam sao, lần này chúng
ta sẽ đi tới đó”.
Nhiếp Lạc Ngôn nghe thấy vậy cũng có chút động lòng: “Ô Trấn?”.
“Có thể tiện đường ghé qua.”
“Hành trình kéo dài mấy ngày?”
“Xem tình hình rồi quyết định”, anh nghĩ một lát, “Nếu muốn, cũng có thể ở thêm vài ngày”.
“Lâu quá cũng không thú vị”, cô cũng suy nghĩ, “Lúc về lại có đống công việc ứ đọng, mệt chết người chứ chẳng chơi”.
“Nói vậy, em đã quyết định đi?”
Nghĩ tới ngõ nhỏ dài hun hút, nghĩ tới con đường lát đá xanh trong làn mưa
lất phất, còn cả cây cầu đá cong cong như mặt trăng khuyết trên mặt nước ấy, Nhiếp Lạc Ngôn lại không kìm được lòng xốn xang, mơ tưởng, như bị
dụ dỗ, cô gật đầu: “Đi”.
Trước đây cô từng xem một bộ phim truyền hình, hai nhân vật chính nói chuyện:
“Em khỏe không?”
“Em rất khỏe, hôm nay thời tiết Ô Trấn rất đẹp. Em đang ngồi trong căn nhà
của mình, trên những tờ giấy cũng tràn ngập ánh nắng của Ô Trấn.”
…
Một miêu tả thật đẹp, hình như bắt đầu từ lúc đó, đi Ô Trấn đã trở thành mơ ước giống như được tới thánh địa tình yêu vậy, có điều ước mơ đó cô
chưa thực hiện được do một loạt các việc lớn nhỏ cùng vô vàn những lý do khác nhau. Sau này khi đã đi làm, cô càng không có thời gian và sức lực để thực hiện ước mơ của mình.
Thứ Hai, sau khi tới công ty, cô lập tức xin nghỉ phép, sau đó thu xếp hành lý, rồi cùng lên máy bay với Giang Dục Phong.
Ghế thuộc khoang hạng nhất có hạn, đám nhân viên đi cùng được sắp xếp ngồi ở khoang phía sau, chỉ một mình cô là bị kéo tới ngồi ngang hàng với anh.
Máy bay bay lên tầng mây, Nhiếp Lạc Ngôn bỗng hỏi: “Như thế này liệu có được coi là đã báo đáp ơn cứu mạng của anh rồi không?”.
Người đàn ông đang ngồi đọc báo bên cạnh kéo dài giọng “Ừm” một tiếng, sau đó quay đầu sang nhìn cô, thủng thẳng hỏi: “Em sợ gì thế?”.
“Sợ sau này anh lại dùng cớ ấy để ép em”, cô thực thà đáp. Lần này coi như may
mắn, hình thức “báo ơn” vừa hay cô có thể chấp nhận được. Nhưng lần sau
thì sao? Hơn nữa, Nhiếp Lạc Ngôn không nghĩ anh tốt bụng đến mức dễ dàng bỏ qua cơ hội giày vò cô.
Giang Dục Phong ngồi ở vị trí cạnh
đường đi nên chân tay được co duỗi rất thoải mái, cơ thể thả lỏng, đến
cả nét mặt cũng rất thư thái, chỉ lát sau đã bỏ tờ báo sang một bên,
nhắm mắt khẽ nói: “Đã được lợi lại còn khoe mẽ, người anh nói chính là
em đấy”.
Cô đáp trả: “Anh tưởng em thực sự rất muốn ngồi máy bay
bay đi bay lại thế này sao? Xuống máy bay còn phải chuyển sang ô tô, cứ
đi đi về về mệt thế này, thà em xin phép ở nhà ngủ cho xong”.
“Vậy bây giờ em có thể xuống”, lúc nói những lời này, mắt anh vaẫn nhắm nghiền.
“…”
Với độ cao mấy nghìn mét, nếu không phải nể mặt các em tiếp viên hàng không xinh đẹp chốc chốc lại xuất hiện, thì Nhiếp Lạc Ngôn đã nhảy lên bóp
chặt cổ người này, để anh ta vĩnh viễn không còn nói được nữa.
Rõ ràng anh đưa cô đi theo để chọc tức cô đây mà.
Bây giờ mới thực sự là cưỡi trên lưng hổ, bị anh chọc giận như vậy, cô chỉ
có thể nhắm mắt ngủ, không thèm đếm xỉa đến anh nữa. Kết quả là cô ngủ
thật, lúc tỉnh dậy thì máy bay đang chuẩn bị hạ cánh, trên người cô
không biết tự lúc nào đã được đắp lên một tấm chăn.
Còn Giang Dục Phong vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, không biết anh ta ngủ thật hay chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi nữa.
Đang là giữa trưa, ánh nắng vàng nhạt từ của sổ máy bay rọi vào, cô nghiêng
người khiến ánh nắng chiếu lên mặt anh, từ trán tới sống mũi, tới bờ môi rồi tới cằm, mỗi đường nét đều đẹp đẽ, rõ ràng đến mức bất kỳ ai nhìn
thấy cũng phải ngỡ ngàng. Cô cựa quậy, ánh nắng lại bị che khuất nên
không chiếu lên mặt anh nữa, gương mặt anh lúc này như xị xuống, gần
giống như những khi tâm trạng không tốt.
Đột nhiên Nhiếp Lạc Ngôn cảm thấy rất thú vị, thoắt sáng thoắt tối, trong khoang máy bay không
lấy gì làm lớn, nét mặt anh dường như có thể thay đổi tùy ý giữa ánh
sáng dìu dịu và sự u ám nặng nề, rất giống với tâm trạng thất thường của anh, biến đổi khó lường.
“Em đang làm gì thế?”
Đang rất vui thì anh chàng Giang Dục Phong kia bỗng dưng mở mắt nhìn chằm chặp, khiến cô khẽ sững người.
“Đâu có”, hơi cụt hứng. Nhiếp Lạc Ngôn ngượng ngùng dựa lưng vào ghế, không muốn nói gì thêm với anh.
Cô nàng nhỏ mọn, Giang Dục Phong nghĩ thầm. Nhưng dáng vẻ nhỏ mọn của cô tại sao lại đáng yêu như vậy chứ?
Sau khi xuống máy bay, họ vào khách