XtGem Forum catalog
Không Chỉ Trong Lời Nói

Không Chỉ Trong Lời Nói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324884

Bình chọn: 8.00/10/488 lượt.

anh mới làm những chuyện bất thường như thế.

Kỳ thực, trước buổi tiệc chúc thọ giáo viên hướng dẫn của Nhiếp Lạc Ngôn,

anh đã từng nhìn thấy cô một lần. Có điều, lần đó chỉ là nhìn thoáng

qua, nhìn từ đằng xa, chỉ thấy cô nổi bật trong đám đông, lúc nói chuyện và mỉm cười trên khuôn mặt cô luôn có thần thái khác biệt khiến bất kỳ

ai cũng phải ngắm nhìn. Trong lúc vô tình cô để lại ấn tượng như vậy với anh, nên sau này mới có nhiều lần tiếp xúc hơn.

Có lẽ bắt đầu từ thói quen săn của lạ, ai ngờ người con gái này từ lần đó lại trở thành

nguyên nhân chính khiến anh liên tục thất thường.

Đúng là thất

thường thật, bởi anh chưa bao giờ qua lại với một cô gái nào trong một

thời gian lâu như thế, cũng không nhớ được thói quen của người con gái

nào rõ ràng như vậy.

Lúc ở bên cô, dường như thời gian trôi đi

rất nhanh, nhanh tới mức khiến anh chẳng kịp chán, nhanh tới mức khiến

anh không có tâm trí nào để đi tìm người con gái khác.

Trước đây

ông ngoại thường nói với anh và đám anh em họ của anh rằng: “Người trẻ

tuổi, lòng không yên”. Nhưng khi ở bên cô, anh luôn cảm thấy mình hoàn

toàn yên ổn, thậm chí đám anh em chơi thân còn luôn miệng nói kỳ quặc,

trêu rằng không biết anh bắt đầu tu thân dưỡng tính từ khi nào nữa.

Thực sự là ngay cả anh cũng không thể lý giải nổi, tại sao lại là cô?

Cô tuy có xinh đẹp hơn người nhưng đôi khi lại trái tính trái nết vô cùng, lại còn luôn thích làm ngược mọi thứ với anh, luôn cố tình hiểu sai ý

tốt của anh, như thể cố ý muốn chọc giận anh vậy. Ngay cả những món quà

anh mua tặng, dường như đều phải tùy theo tâm trạng của cô, lúc tâm

trạng tốt mới vui vẻ nhận, còn không thì chẳng thèm ngó qua dù chỉ một

lần.

Còn trước đây, có cô gái nào lúc nhận quà mà không hớn hở ra mặt chứ?

Cho nên có thể nói, cô nàng này quả thực trái khoáy tới mức đáng sợ.

Hình như trong ngày lễ Tình nhân năm nào đó, anh đã đặc biệt dặn dò thư ký

đi mua quà cho cô. Anh đã đích thân xem các hình mẫu, lúc Linda đưa, mới nhìn qua anh đã ưng chiếc vòng tay đó, cảm thấy nó rất hợp với cô.

Anh tưởng cô sẽ rất thích, nhưng ai ngờ cô lại không chịu nhận. Trước đây

anh còn tặng cô nhiều thứ đắt hơn, chỉ duy nhất lần đó là cô lấy cớ giá

cả để từ chối, khiến anh cụt hứng.

Điều bực mình nhất là, chẳng bao lâu sau cô lại chủ động đề nghị chia tay.

Anh cứ nghĩ mình đối xử với cô quá tốt, không ngờ cô vẫn muốn chia tay.

Bằng này tuổi đầu rồi, nhưng Nhiếp Lạc Ngôn là người đầu tiên đối xử với anh như vậy, lúc nói lời chia tay dường như cô chẳng hề lưu luyến, chỉ phủi phủi tay áo rồi thản nhiên bước đi, đến khi gặp lại, cô vẫn nói với anh bằng những lời cay độc.

Nhưng anh vẫn yêu và không thể quên được cô.

Đúng vậy, anh rất yêu cô.

Cũng không biết anh bắt đầu yêu cô từ lúc nào, thậm chí mọi biểu lộ cảm xúc

của cô từ vui cười, tức giận hay mắng chửi, thì trong mắt anh tất cả đều như thú vui để anh thưởng thức. Như thế có phải là hoang đường lắm

không? Tại sao anh có thể quyến luyến không rời đối với một người con

gái từ lâu đã trở thành quá khứ như cô được chứ? Không những thế, đó lại là cô gái chẳng coi anh ra gì.

Khi bình tĩnh lại, anh vừa nghĩ lại những chuyện đã qua, vừa làm những việc hoang đường.

Ví như, mua một căn hộ mới, sau đó ý nghĩ đầu tiên đến với anh là phải làm khó cô như thế nào, tốt nhất là bắt cô ấy phải chịu sai khiến của anh

suốt hai mươi tư giờ trong một ngày; lại ví như, rõ ràng móc điện thoại

của cô bị anh cất đi nhưng anh vẫn cứng đầu không chịu trả, mặc cô lo

lắng, giây phút nhìn sâu vào mắt cô, anh cảm giác như có lửa giận ngùn

ngụt, điều đó càng khiến cô đáng yêu hơn, và càng khiến anh không muốn

trả lại cô.

Anh cũng không biết rốt cuộc mình bị sao nữa, bỗng dưng trở thành người đàn ông nhỏ mọn, ích kỷ, không hề phong độ.

Đương nhiên, hình tượng ấy chỉ xuất hiện khi ở trước mặt cô.

Trong mắt người ngoài, anh vẫn là một Giang Dục Phong biết chừng mực, ung

dung nhàn hạ, luôn được rất nhiều chị em phụ nữ theo đuổi. Anh nghĩ: Sao lại để cô nàng Nhiếp Lạc Ngôn làm loạn cuộc sống của mình lên như thế

chứ?

Bởi thế anh bắt đầu dành nhiều thời gian cho việc làm ăn của công ty, thậm chí còn hẹn hò với các nữ minh tinh đang nổi như cồn.

Nhưng lúc nào cũng có cảm giác bất ổn, khiến anh không thể hiểu mình

đang để tâm trí ở đâu nữa.

Cảm giác bất ổn, chỉ vì họ không phải là cô.

Hằn học rít hơi thuốc cuối cùng, Giang Dục Phong vê nát đầu thuốc rồi quay vào nhà.

Cánh cửa phòng khách vẫn đóng, anh bước tới đó như bị ma xui quỷ khiến, rồi khẽ đẩy cửa, bên trong yên lặng như tờ.

Quả nhiên, cô đang ngủ.

Vừa bị một phen khiếp sợ, lại sặc nhiều nước như vậy, chắc đã khiến cô mệt mỏi rã rời.

Dáng cô nằm đó ngủ rất thảnh thơi, mái tóc đen dài xõa trên gối, lớp trang

điểm nhẹ nhàng trên mặt đã bị rửa trôi, làn da mịn màng, mềm mại như da

em bé, đôi mi dài cong cong đang khép, tạo thành bóng mờ trên khuôn mặt.

Anh đi tới bên giường, đứng một lát đã ngửi thấy mùi thơm dìu dịu. Mùi thơm ấy rất ấm áp, thoang thoảng bay lên cùng với sự phập phồng của cơ thể

cô theo mỗi nh