
n cô trồi lên mặt nước nhưng lại nhanh chóng
chìm xuống, thậm chí chẳng kịp mở miệng kêu cứu.
Nước rất lạnh,
lạnh đến nỗi máu trong người cô đông lại, chỉ một thoáng cô đã cảm thấy
chân phải đau điếng và cơ thể không ngừng rơi xuống, không thể làm thêm
bất kỳ một động tác nào khác.
Mặt hồ càng lúc càng xa, dường như
cô còn cảm nhận được màu xanh nhạt mơ hồ, có lẽ đó là ánh sáng mặt trời
chiếu trên mặt nước, cứ lay động không ngừng.
Cảnh tượng thật đẹp, tiếc là cô sắp chết.
Không khí trong phổi sớm đã cạn kiệt, có cảm giác đau đớn như cơ thể bị đốt
cháy, bị xé ra thành nhiều mảnh, khó chịu tới mức chỉ muốn chết đi.
Cô thực sự tưởng mình sắp chết, nhưng ngay lúc này mặt nước bỗng rẽ ra,
một bóng đen dường như che hết ánh sáng trước mắt, rồi lao gần đến cô
với tốc độ nhanh nhất.
Cô dùng chút sức lực cuối cùng cố mở mắt
để nhìn rõ bóng đen đó, rồi cô chợt nhẹ bẫng, một chút lý trí còn sót
lại theo chuỗi bong bóng phun ra từ mũi biến mất trong hồ bơi lạnh giá…
Ninh Song Song sốt sắng bịt miệng, đám Nhiếp Chi lo lắng đứng cả bên hồ, một lúc lâu sau mới thấy Giang Dục Phong đưa được Nhiếp Lạc Ngôn lên.
Lúc này, quần áo của cả hai đều bó sát vào người và không ngừng nhỏ nước, trông bộ dạng nhếch nhác vô cùng.
Nhưng Giang Dục Phong không hề để tâm tới điều đó, anh chỉ cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô đã trở nên trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dày khẽ run rẩy như cánh bướm mỏng manh trong gió, mài tóc dài ướt đẫm
lướt qua vai anh rủ xống. May mà sau khi nổi lên mặt nước cô đã ho luôn
được mấy cái nên ọc ra được rất nhiều nước, nhưng chân tay đã lạnh cóng, cũng chẳng thể nói được, cô khom người run lẩy bẩy, bờ môi cũng bắt đầu chuyển sang màu tím.
Dường như mọi người đều sợ hết hồn trước sự việc bất ngờ này, anh bế cô sải bước vào nhà, lúc sắp đi tới cửa mới
phát hiện ra cả đám người đang ngốc nghếch bước theo sau. Anh vừa giơ
chân đẩy cửa, vừa quay lại hét lên: “Đừng có dềnh dàng vậy nữa, mau
chuẩn bị nước nóng đi!”.
Bạn trai của Nhiếp Chi là người đầu tiên phản ứng lại, căn biệt thự này do anh chàng mượn, nên phần nào cũng
quen thuộc với mọi thứ ở đây, lập tức dẫn Giang Dục Phong vào phòng
khách gần nhất.
Sau đó mọi người mới phân chia công việc như vừa
tỉnh cơn mơ, người lấy quần áo giữ ấm, kẻ chuẩn bị nước tắm, rót nước
sôi… ai cũng bận rộn.
Mãi tới khi được tắm qua nước ấm, rồi lại được ủ ấm trong chăn hồi lâu, Nhiếp Lạc Ngôn mới dần tỉnh lại.
Ninh Song Song nói: “Làm em sợ hết hồn. Lúc chị rơi xuống bể bơi, bọn em chỉ nghe thấy ‘ùm’ một tiếng, quay lại nhìn đã chẳng thấy bóng dáng chị đâu nữa”.
“Ôi, chị cũng sợ chết khiếp đây này.” Nhắc tới việc này, Nhiếp Lạc Ngôn vẫn còn bàng hoàng.
Thực ra, đây là lần đầu tiên cô bị rơi xuống nước như vậy, thế mới biết hóa
ra cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào, lục phủ ngũ tạng gần như bị cắt
ra từng đoạn, chứ chưa cần nói tới nỗi đau đớn khi bị nước ập vào mũi
vào miệng như kiểu dòng nước cứ thế xối xả chảy vào đại não vậy.
Cánh cửa bị đẩy ra, Nhiếp Chi bưng một bát gì đó nóng hổi đến bên giường. “Chị à, mau uống hết bát canh gừng này đi.”
“Không đến mức phải uống thứ này chứ?”, cô chau chau mày, “Làm lớn chuyện thế
làm gì? Thực ra chị không sao, hơn nữa, chị vốn đã bị cảm lạnh, bị ngạt
mũi chút thôi nhưng không bị ho, cũng chẳng sốt”, sau đó cô đặt bát trên kệ đầu giường rồi nói: “Không cần uống đâu”.
“Không được.” Cửa
phòng vẫn mở, Giang Dục Phong đang đứng dựa vào đó, Ninh Song Song và
Nhiếp Chi nhìn thấy, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, sau đó rất hiểu ý đồng
thanh nói: “Chị Lạc Ngôn, bọn em đi trước đây…”. Không chờ người trên
giường kịp phản ứng, hai cô nàng đã nhanh chân chuồn mất.
Thực
ra, vừa rồi Ninh Song Song đã kể sơ qua về tình hình từ sau khi Nhiếp
Lạc Ngôn sẩy chân ngã xuống hồ bơi, cô nàng phát huy tối đa tài ăn nói
bẩm sinh nên miêu tả rất sinh động.
Nghe nói, khi ấy Giang Dục
Phong đã lập tức nhảy xuống rồi vớt Nhiếp Lạc Ngôn lên. Chỉ vì cô quá
hoảng loạn khi chìm xuống hồ bơi, trải qua thời khắc nguy hiểm nhất, nên mới có cảm giác thời gian chậm chạp trôi.
Cô chìm trong nước,
dường như rất lâu sau mới chờ được vị cứu tinh mang lại ánh sáng cho
mình. Và hiện giờ vị cứu tinh ấy đang đứng trước mặt cô, ép cô phải uống hết bát canh khó uống nhất trên đời với bộ mặt lạnh như băng. Nhưng từ
nhỏ cô đã ghét gừng, không thể ăn được món nào nếu món đó có dù chỉ một
chút gừng, chỉ cần nghĩ đến là biết ngay nếu không uống hết bát canh
gừng to tướng này thì cô sẽ phải khổ sở đến mức nào.
Cuối cùng cô nhăn mặt, ngẩng đầu lên, rồi chun chun mũi, không cam tâm hỏi: “Sao anh không uống?”.
“Anh không cần”, anh đứng ở bên giường nhìn xuống trả lời, tựa như đang
thong dong chờ đợi để tận hưởng cảm giác sung sướng khi cô bị giày vò
bởi bát canh gừng.
“Em cũng không cần”, cô đưa ra phản kháng cuối cùng.
Nhưng người ta căn bản không thèm đếm xỉa tới lời nói của cô, chỉ nheo mắt,
nham hiểm nói: “Có cần anh đích thân bón cho em không?”
Nhiếp Lạc Ngôn tưởng tượng về hậu quả nếu