
ển dụng, nghe nói lương cao lắm đấy”. Nghe ngữ khí ấy, xem ra cũng vẻ vang lắm, dường như cũng có chút kiêu căng.
Hả? Nhiếp Lạc Ngôn vẫn giữ cốc ngang
miệng. Nếu cậu sinh viên kia không nhấn mạnh, thì Công ty XX lừng danh
mà cậu ta nói chắc chắn là do người họ Giang nào đó thành lập.
Tuy hai người trước đây không thường xuyên đề cập tới công việc, tuy cô
không hiểu mấy về kinh tế, nhưng ít nhiều cô cũng biết, Giang Dục Phong
biết kiếm tiền thế nào và cũng hiểu kiếm tiền là như thế nào.
Ở
cái xã hội này, kinh doanh một vốn bốn lời là chuyện đã ít lại càng thêm ít, nhưng anh dường như lại có khả năng đó, chỉ cần bỏ chút vốn ra đầu
tư là có thể thu về gấp bội. Nhưng công việc cụ thể như thế nào, cô hoàn toàn không rõ, còn anh xem ra phần lớn thời gian đều rất nhàn nhã, nên
cô luôn có cảm giác tiền đến với anh thật quá dễ dàng, cũng chính vì vậy mà anh trở nên thần thông quảng đại, tựa hồ chỉ cần lật tay là mây kéo
tới, lộn tay là mưa rơi vậy, tất cả đều phụ thuộc vào cao hứng của anh.
Nhưng cùng thời gian đó, trên thế giới này có rất nhiều người đang phải bôn
ba vì kế sinh nhai, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc. Mỗi lần nghĩ tới
điều này, lại so sánh với thói ăn chơi phong lưu của anh, sao có thể
không khiến người ta bất bình chứ?
Quả nhiên, vừa nhắc tới đại danh của công ty ấy, dường như đa phần những người có mặt tại đó đều lộ ánh mắt vô cùnng ngưỡng mộ.
Lại thêm chủ đề mới, cuộc thảo luận càng lúc càng sôi nổi.
Ninh Song Song đột nhiên xích lại gần khẽ nói: “Xem ra bây giờ bọn họ vẫn còn hứng thú lắm, lát nữa không biết phải làm sao?”.
Nhiếp Lạc Ngôn thờ ơ hỏi lại: “Cái gì phải làm sao?”. Cô còn chưa kịp hiểu ý
của Ninh Song Song thì cánh cửa kính ngăn cách sảnh biệt thự và hậu hoa
viên bỗng nhiên bị ai đó mở ra.
Nhiếp Chi đứng gần đó nhất, là
người đầu tiên nhìn về phía phát ra tiếng động, cô nàng sững người hồi
lâu, miệng há to. Thực ra quen biết Nhiếp Lạc Ngôn lâu như vậy, cô nàng
cũng biết bạn trai cũ của cô là ai, có điều vẫn chưa được gặp trực tiếp.
Vậy mà hôm nay, người đàn ông đó lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cô,
không những thế còn chẳng khó nhận ra chút nào, bởi bình thường qua
nhiều cách có thể biết được tin tức về anh.
Vì ánh sáng vừa đủ,
nên xem ra anh trẻ hơn so với trên truyền hình và trên các tấm tạp chí,
vẫn là vẻ anh tuấn khiến người ta ghen tỵ, nhưng lại ẩn chứa đầy tài
năng, sắc sảo.
Chiếc áo màu trắng ngà cùng quần thể thao màu xám
nhạt càng làm tôn lên vẻ khôi ngô tuấn tú của anh, khóe mắt như ẩn chứa
nét cười, lại như chẳng có gì, bởi đôi mắt anh sâu thẳm, cho dù đứng ở
đằng xa nhưng vẫn cảm thấy nó sâu xa như mặt biển đêm.
Nhiếp Lạc
Ngôn cũng giật mình, trong lòng thắc mắc, thành phố chẳng phải là rất
rộng ư, tại sao cô và người đàn ông này lại hết lần này tới lần khác bất ngờ gặp nhau như vậy?
Đợi anh bước tới trước mặt, cô không nén nổi tò mò: “Sao anh lại tới đây?”.
“Sao anh không thể tới được chứ?”, anh đáp với nét mặt thản nhiên.
Đúng vậy, dù sao thì đó cũng chẳng phải việc của cô, bởi đó là tự do của anh.
Có điều, cô cũng không định tiếp lời anh, bởi chỉ cần đưa mắt nhìn thôi
cũng có thể biết được hôm nay tâm trạng anh không tốt, mặt thì bí xị,
như thể bị ai đó nợ hàng ngàn hàng vạn tệ không bằng.
Nhìn Song
Song khoác tay anh, cười híp mắt giới thiệu với mọi người: “Mọi người,
đây là anh họ mình, mọi người không ngại nếu anh ấy tham gia hoạt động
của bọn mình chứ?”.
Không ít người có mặt tại đó nhận ra anh ngay từ ánh mắt đầu tiên, nhưng dường như mọi người đều không thể tin nổi,
mới vài phút trước anh còn là nhân vật chính của câu chuyện mà giờ lại
bỗng nhiên xuất hiện trước mắt họ.
Sau một phút yên lặng, có người phấn khích nói: “Hoan nghênh! Đương nhiên hoan nghênh rồi!”.
Nhiếp Lạc Ngôn không nén nổi tò mò ngước mắt nhìn sắc mặt của người kia, quả
nhiên vẫn nặng nề như trước, thầm nghĩ: Người này không hiểu uống nhầm
thuốc gì mà tâm trạng thế, hà tất phải tới đây quét sạch hứng thú của
mọi người chứ? Huống hồ… Cô ngắm nhìn anh một lượt, anh đang vận bộ đồ
rất thoải mái, nhưng chẳng hợp với hoàn cảnh này chút nào! Một người như anh, đứng giữa đám sinh viên trẻ trung này, thật là một bức tranh chẳng hài hòa chút nào.
Ít nhất thì trong mắt cô, bức tranh ấy cũng vô cùng kệch cỡm.
Những nơi anh thường đi là các khách sạn lớn, sân golf, sân tennis, bể bơi…
chứ không phải bữa tiệc nướng ngoài trời và bình dân như thế này.
Thế nên lúc sau khi tìm được cơ hội, cô lập tức kéo Ninh Song Song sang một bên tthắc mắc: “Có phải em gọi Giang Dục Phong tới không?”.
“Dù
sao thì hôm nay anh ba cũng rảnh, em thấy anh ấy nhàn rỗi quá, hơn nữa,
chị Lạc Ngôn, anh bạn ban nãy của chị chẳng phải đã đi rồi sao, vừa hay
lát nữa bảo anh ba làm phu xe.”
“Có phải thiếu xe đâu, nơi này giao thông rất thuận tiện.”
“Khác nhau lắm chứ, xe này miễn phí mà.”
“Nhưng chị vẫn muốn đi tắc xi hơn.”
“Em muốn đi tên lửa thì cũng chẳng có ai ngăn nổi em đâu”, một giọng nói lạnh lùng cất lên từ phía sau Nhiếp Lạc Ngôn.
Nhiếp Lạc Ngôn có cảm giác