
Cậu thanh niên cao to đang bận bịu bên giá nướng đồ cách đó không xa, mặc
dù đang là mùa đông nhưng tay áo bộ đồ thể thao vẫn được xắn lên rất
cao, gương mặt cậu lấp ló sau làn khói trắng. Nhiếp Lạc Ngôn nhìn về
phía đó, gật đầu khen: “Ổn đấy. Có thể mời nhiều bạn thế này, chứng tỏ
các quan hệ rất tốt; dáng người cao to, khỏe mạnh, nhìn là biết thuộc
dạng thích vận động; hơn nữa, người ta cũng cần cù, tỉ mỉ, chị thấy đến
cả đồ uống của bọn mình cũng do cậu ta tự tay rót rồi bưng tới. Người
như thế, ai mà không hài lòng cơ chứ?”.
Nhiếp Chi nghe xong hai mắt sáng bừng: “Thật hả chị? Chị thực sự nghĩ như vậy sao? Chị có nghĩ là bố mẹ em sẽ đồng ý không?”.
“Đồng ý gì chứ? Qua lại, hay là kết hôn?”
“Ôi dào”, cảm giác mình đang bị trêu chọc, Nhiếp Chi bất giác thở dài,
“Đương nhiên là qua lại thôi! Nếu em bỗng nhiên dẫn anh ấy về nhà, không chừng còn dọa cho bố mẹ em phát khiếp ấy chứ”.
Nhiếp Lạc Ngôn
chau mày như thể suy nghĩ một lát, mói gật đầu nói: “Đúng đấy”, rồi cười phá lên, “Nếu em thẳng thắn kể hết các mối tình trước đây của mình, chị nghĩ là hiệu quả kinh hãi sẽ càng rõ rệt”.
Nhiếp Chi tức tới mức thớ dồn: “Em thì nói chuyện nghiêm túc với chị, chị lại lấy em ra làm
trò cười sao?”, vừa dứt lời, ánh mắt liền dừng lại ở phía sau Nhiếp Lạc
Ngôn, “Thế anh chàng đẹp trai kia là ai?”.
Biết tỏng cô nàng muốn ám chỉ ai, Nhiếp Lạc Ngôn chẳng thèm quay đầu lại, vẫn cắm cúi ăn đĩa
cánh gà, trả lời qua quýt: “Bạn hồi đại học”.
“Chỉ đơn giản là bạn học thôi sao?”, cô nàng Nhiếp Chi thắc mắc.
“Đi, đi, đi.” Nhiếp Lạc Ngôn đặt đĩa xuống bàn rồi đẩy cô nàng bằng bàn tay
đầy dầu mỡ của mình. “Đi chơi với Ninh Song Song đi! Hôm ăn KFC chẳng
phải hai bọn em vừa gặp đã như quen thân từ lâu đó sao? Mau đi đi, đừng
hỏi lung tung nữa, đồ lắm chuyện!”
Nhiếp Lạc Ngôn phải khó khăn
lắm mới đuổi được Nhiếp Chi đi, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì ngay lập
tức có người từ bên cạnh đưa cho một khăn giấy.
“Ở đâu ra mà cậu quen biết nhiều bạn nhỏ như vậy thế?”, Trình Hạo cười hỏi.
Nhiếp Lạc Ngôn nhìn xung quanh, quả thực trên thảm cỏ vườn hoa đều là những
sinh viên mười tám, mười chín tuổi, nhưng cô vẫn nghiêng mặt hỏi lại: “Ừ đấy, cậu thì già lắm sao?”.
Trình Hạo không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn vào gương mặt Nhiếp Lạc Ngôn, sau đó đột nhiên giơ một ngón tay ra khẽ quệt bên khóe miệng cô. Cô sững người, còn cậu cho cô xem vết tương trên ngón tay mình, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ: “Hiển nhiên rồi, cậu thì vẫn giống như trẻ con ấy”.
“Cái này gọi là diễn xuất tự nhiên”, cô cướp lời cậu, đôi mắt long lanh không giấu nổi ý cười.
“Cậu nói xem, họ đang nói chuyện gì mà cười vui như vậy nhỉ?”, cách đó không xa lắm, Ninh Song Song cũng mặc bộ thể thao đang đứng bên vỉ nướng hỏi.
Nhiếp Chi đang học cách nướng thịt bò xiên thế nào để thịt vừa thơm vừa mềm,
chẳng thèm ngẩng đầu lên, đáp: “Nói chuyện yêu đương chứ sao”.
“Đó là bạn trai mới của chị Lạc Ngôn sao?”
“Cậu thấy thế nào?”
“Mình thấy giống lắm”, Ninh Song Song như sực nghĩ ra điều gì, vội vàng kéo
khóa ba lô, vừa nhanh chóng tìm điện thoại vừa lẩm bẩm: “Không những
giống mà còn rất giống nữa kìa…”
“Hả? Cậu đang nói gì thế?” Nhiếp Chi hơi khó hiểu, khi quyết định tạm thời rời bỏ vai diễn “bà nội trợ
đảm đang” thì đã thấy Ninh Song Song bắt đầu gọi điện.
Cô nàng huých cùi chỏ vào nam sinh bên cạnh, “Vừa rồi anh có nghe thấy không, cô ấy nói cái gì mà rất giống?”.
Kết quả là lập tức bị anh chàng gõ vào đầu một cái, “Em tưởng anh cũng tò
mò như em sao? Chủ đề của bọn con gái các em, anh thực sự chẳng có hứng
nghe”.
“Không nghe thấy thì bảo là không nghe thấy, lại còn mượn
cớ.” Cô nàng hậm hực bĩu môi, còn chẳng thèm cởi tạp dề, bưng luôn đĩa
thành phẩm mình vừa nướng xong ngúng nguẩy bỏ đi.
Đây là món có
thể ăn được do đại tiểu thư Nhiếp Chi lần đầu tiên tự tay làm ra, đương
nhiên cô nàng rất có cảm giác thành công, liền xoay chiếc đĩa một vòng,
cuối cùng bưng tới trước mặt Nhiếp Lạc Ngôn.
“Xiên cuối cùng rồi
đấy”, cô nàng đẩy chiếc đĩa tới, nhưng lại nói với chàng trai đứng bên
cạnh Nhiếp Lạc Ngôn: “Anh có muốn nếm một chút không?”.
Trình Hạo khẽ cười: “Có”.
Nhiếp Lạc Ngôn thắc mắc: “Thế phần của chị đâu?”
“Hết rồi”, Nhiếp Chi thản nhiên nói, “Người đẹp trai luôn được hưởng quyền ưu tiên ở chỗ em”.
Nhiếp Lạc Ngôn lại hỏi: “Thế này có thể coi là trọng sắc khinh bạn không vậy?”.
“Vậy hai anh chị cứ trốn ở góc tường nói chuyện với nhau, không thèm đếm xỉa tới bọn em, thì coi là thế nào?”
“Thứ nhất, bọn chị đứng một cách quang minh chính đại, hoàn toàn không trốn
tránh. Thứ hai,” Nhiếp Lạc Ngôn quay đầu nhìn sang bên cạnh, rồi đẩy
toàn bộ trách nhiệm cho Trình Hạo, “Có người nói bọn em là lũ bạn nhỏ,
có lẽ anh ấy cảm thấy không thể tìm được tiếng nói chung với đám bạn nhỏ này”.
Sau lưng là những khóm hoa chi nở rộ trong mùa đông, bên
cạnh là hồ nước xanh như ngọc, cô đứng ở một góc vườn hoa, nụ cười có
chút gì đó hơi gian giảo nhưng lại vô cùng quyến rũ, khóe môi cong mềm
mại, dường như ánh nắng nhợt nhạt cũng trở nên tràn đầy s