
việc đó xảy ra, rồi vội vã lắc đầu, tiếp đó bịt mũi uống hết bát canh gừng nóng hổi.
Thực sự rất khó uống, ngụm cuối cùng suýt nữa khiến cô nôn hết phần đã uống. Nhưng nghĩ tới chỗ này là nhà của người khác, chăn và giường cũng của
người khác, nên mới cố kìm lại. Huống hồ, người đàn ông rất yêu sạch sẽ
kia đang gần ngay gang tấc, nếu cô nôn thật, có lẽ đến cả anh cũng gặp
tai ương.
Nét mặt của anh hiện giờ xem ra không có vẻ gì là thân thiện, tránh gây chuyện vẫn hơn.
Có điều, anh đã cứu cô, ít nhiều cô vẫn nên nói lời cảm ơn.
Nhưng Giang Dục Phong dường như không hề cảm động, mặt vẫn xị xuống, nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc.
Cô tò mò: “Sao vậy?”
“Em có phải là đồ ngốc không vậy? Đã không biết bơi, tại sao còn đứng gần bể bơi như thế?”
Nhiếp Lạc Ngôn sững người, một lát sau mới hiểu ra: “Em cũng không ngờ mình
sẽ bị rơi xuống mà”. Thực ra, chẳng phải đều là tại anh sao? Nếu không
phải anh hùng hổ ép người thì cô đâu có lùi về phía sau hai bước như
vậy? Chính hai bước lùi đó, mới hại cô phải chịu tội như thế này.
Có điều kẻ gây nên chuyện lại chẳng biết tự kiểm điểm, còn cậy thế hung hăng lên lớp giáo huấn cô nữa chứ.
Nhiếp Lạc Ngôn bất giác ngồi nghiêm túc, ôm chặt lấy chiếc chăn ấm áp, mềm mại như mây, tức tối trừng mắt nhìn anh.
Rất lâu sau, Giang Dục Phong mới lên tiếng: “Những việc mà em không ngờ tới xem ra quá nhiều rồi đấy”, quay ra nhìn cô thêm một lần nữa mới chịu bỏ đi, trước khi rời đi còn nói: “Nếu muốn nghỉ ngơi, em nên ngủ một giấc
đi”.
Thực ra giọng nói vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lúc quay
đầu đi, khóe môi luôn căng thẳng trước đó cuối cùng cũng trở nên thư
thái.
Thật tốt! Người con gái nửa tiếng trước còn run bần bật
trong lòng anh dường như đã dần hồi tỉnh. Chỉ cần thế thôi cũng đủ để
anh yên tâm được rồi.
Đi ra chỉ thấy Ninh Song Song đang đứng một mình ngoài hành lang, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, xun xoe cười với anh. “Anh ba, hôm nay anh kích động quá!”
Mặt anh lạnh tanh, vừa
thẳng tiến qua mặt cô nàng vừa tranh thủ giáo huấn: “Con gái nhà họ
Ninh, lúc nào cũng phải chú ý tới tư thế”.
“Tư thế của em rất đẹp đấy chứ”, Ninh Song Song nhanh chóng bước theo anh, “Mà anh ấy… nam nhi gia đình ta chẳng phải luôn luôn coi trọng hình tượng sao?”. Nhưng hôm
nay, Giang Dục Phong ướt như chuột lột, ôm một cô gái cũng trong bộ dạng hệt như vậy, thậm chí còn suýt chút nữa không kiềm chế nổi bản thân
trước chốn đông người, bộ dạng ấy nào giống với công tử hào hoa mà bình
thường đến cả tư thế ăn cũng vô cùng nho nhã kia?
Một sự kiện
nghìn năm có một lại bị cô nàng bắt gặp, rõ ràng còn phấn khích hơn cả
trúng giải độc đắc. Hơn nữa, việc như vậy e là sau này sẽ không bao giờ
tái hiện.
“Rốt cuộc em muốn nói gì?” Giang Dục Phong cuối cùng đã dần dừng bước, trên khuôn mặt anh tuấn khiến người ta ghen tỵ kia dường như có chút mất kiên nhẫn.
Nhưng Ninh Song Song lại chẳng hề tỏ
ra sợ hãi, cô nàng vẫn cười hì hì và làm mặt xấu, nói: “Trong phim
truyền hình thường có một câu thoại ‘Ân cứu mạng không có gì để báo đáp, chỉ có tấm thân này’…”, cô nàng chớp chớp mắt, “Không biết chị Lạc Ngôn có biết điều ấy không nhỉ”.
Giang Dục Phong nghe thấy vậy đến cả lông mày cũng chẳng thèm động đậy, chỉ khẽ quát: “Lắm chuyện”. Sau đó
sải bước bỏ đi không thèm quay đầu lại.
Vừa tắm xong, tóc Giang
Dục Phong chưa khô, bộ quần áo trên người vẫn là bộ anh thường để dự trữ trên xe. Anh bước ra sân thượng hút thuốc, ánh nắng dường như đã hết
hơi ấm, anh giơ tay lên che cơn gió nhẹ để bật lửa, bật mấy lần mới châm được thuốc.
Điện thoại đổ chuông, giọng nói của đối phương rất
ngọt ngào: “Người ta vừa xuống máy bay, mệt chết đi được…”, âm cuối còn
được kéo dài, như thể làm nũng.
Anh dựa vào lan can, hờ hững “Ừm” một tiếng.
Dưới tầng là vườn hoa, có vài người đang đứng cạnh giá nướng, vừa bị Nhiếp
Lạc Ngôn làm cho một phen hú vía, ai nấy đều hoảng loạn, kết quả là rất
nhiều xiên thịt bị nướng cháy, lúc này cả bọn đang thu dọn hiện trường.
Xa hơn một chút nữa là hồ bơi ngoài trời, chính là nơi Nhiếp Lạc Ngôn đã
sẩy chân ngã xuống. Mặt nước trong xanh, từng gợn sóng nhỏ, vẫn bình
lặng như trước.
Anh nghe thấy giọng nói cất lên ở đầu dây bên kia: “Lát nữa có một cuộc phỏng vấn tạp chí, nhưng trước sáu giờ là kết thúc”.
Anh hiểu ý của cô, trầm ngâm một lát rồi nói: “Xin lỗi, tối nay chắc anh không có thời gian ăn cơm với em đâu”.
Quả nhiên, cô nàng như có chút thất vọng, khẽ “ồ” một tiếng, nhưng vẫn nói
như thể rất thấu hiểu: “Không sao, vậy thì lần sau nhé, hẹn nhau hôm
khác vậy”.
Làn khói thuốc trắng dần tan biến trong không trung,
sau khi tắt điện thoại không lâu, Giang Dục Phong nhìn thấy Ninh Song
Song đang đứng trên thảm cỏ ngẩng đầu lên, vẫy tay về phía anh, có lẽ là ra hiệu bảo anh xuống ăn cùng.
Ninh Song Song nói rất đúng, vừa
rồi đúng là anh đã không kiềm chế nổi bản thân, thực ra thời gian gần
đây anh đã làm rất nhiều chuyện bất thường, nhiều tới mức chính anh cũng không muốn tổng kết xem rốt cuộc là bao nhiêu chuyện nữa.
Có lẽ từ khi quen biết Nhiếp Lạc Ngôn,