
n, chiếc điện thoại từ đầu tới cuối vẫn nằm yên trong
lòng bàn tay cô. Trong lòng dường như có điều gì đó bỗng dưng trở nên
sáng tỏ, mang theo chút cảm giác lạnh băng, giống như cô phải khổ sở nắm giữ tảng băng mỏng rất lâu, nhưng cuối cùng nó vẫn vỡ tan, những mảnh
băng vụn lần lượt cắm sâu vào từng bộ phận mềm yếu nhất trong cơ thể,
khiến cô cảm thấy từng cơn đau nhói không ngừng nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.
Cho dù
không muốn, nhưng cuối cùng Nhiếp Lạc Ngôn không thể không thừa nhận, cô sẽ vứt bỏ, cho dù không cam tâm tình nguyện, cô cũng không thể tiếp tục chờ đợi mãi thế này.
Giấc mơ, cõi mộng mà chàng thiếu niên nhanh nhẹn hoạt bát kia từng mang tới cho cô sẽ có ngày tan vỡ.
Sự nhung nhớ dành cho Trình Hạo, có thể nói là nỗi hoài niệm của cảm giác
thầm yêu duy nhất trong đời cô. Nó đã hao phí quá nhiều thời gian và
tinh lực của cô, nếu như có thể phục hồi nguyên trạng thì thứ cô cần
nhất hiện giờ có lẽ chính là thời gian.
Hai ngày đã trôi qua, chỉ nghe nói chàng họ Giang kia bị ốm.
Ninh Song Song chớp chớp đôi mắt to long lanh, bộ dạng như một con thú cưng
nhỏ bé nhìn Nhiếp Lạc Ngôn: “… Chị Lạc Ngôn, chị có muốn đi thăm anh ấy
không?”.
Nhiếp Lạc Ngôn do dự một lát, rồi bán tín bán nghi hỏi: “Triệu chứng thế nào?”
“Bị lạnh, ho, sốt cao, đã thế lại còn không chịu tới bệnh viên.” Cô nàng nhìn cô với vẻ đáng thương: “Đi không chị?”.
Cô nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Quả thực, Nhiếp Lạc Ngôn không thể chịu nổi ánh mắt này, hơn nữa, ít nhiều cũng xem như báo đáp một chút ơn cứu mạng hôm trước.
Chỉ một tiếng sau đó, Nhiếp Lạc Ngôn đã gõ vào cánh cửa vô cùng quen thuộc kia.
Rõ ràng có ai đó vừa mới tắm gội xong, khoác tạm chiếc áo tắm trên người ra mở của, đầu tóc rối bù, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước.
Nhìn thấy cô, người đàn ông đó dường như có chút bất ngờ, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nghiêng người nhường đường cho cô vào.
Nhiếp Lạc Ngôn cảm thấy bộ dạng xách hai giỏ hoa quả của mình thật ngốc
nghếch, bởi sắc mặt của người này không hề nhợt nhạt, hơi thở cũng chẳng nặng nề, hơn nữa vẫn còn sức tắm rửa, cô ngờ rằng mình đã bị lừa.
“Em tới có việc gì vậy?”, quả nhiên Giang Dục Phong nghi ngờ hỏi.
Cô nhìn anh, như thể xác nhận lại lần nữa, cuối cùng do dự hỏi: “Anh không bị ốm sao?”.
Giang Dục Phong khẽ rướn mày, lạnh lùng đưa mắt nhìn cô: “Nói vậy là có ý gì? Em cảm thấy anh nên mắc bệnh gì?”.
“Cảm lạnh”, cô đáp, “Ninh Song Song nói anh bị cảm lạnh phát sốt, lại còn không chịu đi bệnh viện”.
Nói tóm lại, lúc này cô đã biết mình mắc lừa nên quay đầu định bỏ đi, ai ngờ bị anh ngăn lại.
“Tay em cầm gì đấy?”
“… Hoa quả.”
“Tại sao không đặt xuống rồi hãy đi?”
“Ai nói em mua cho anh chứ?”, cô bực bội đáp, “Em mua về ăn ấy mà”.
Một cánh tay anh vẫn chắn trước người cô, nửa cười nửa không, trong đáy mắt dường như có ánh nhìn rạng rỡ. “Ồ? Em vốn định tự gọt cho mình một quả
táo, sau đó vừa ăn vừa đứng bên giường anh ân cần thăm bệnh nhân sao?”.
“…” Cô bỗng không nói được gì.
Anh luôn có khả năng khiến cô không thể tìm ra lời phản bác.
Một lúc sau.
“Vậy số hoa quả này cho anh đấy, anh tránh ra.” Nhiếp Lạc Ngôn ấn hai giỏ
hoa quả vào lòng đối phương, định bụng chuồn đi nhân lúc đối phương lúng túng.
Nhưng vừa đi tới cửa, liền nghe thấy người phía sau hỏi: “Em định báo đáp anh thế nào đây?”.
“Sao?” Cô sững người.
Anh cười rạng rỡ, ngữ khí rất bình thản, như thể chỉ buột miệng nói chuyện
thời tiết vậy: “Chuyện hôm trước anh cứu em, em báo đáp anh thế nào?”.
Nụ cười và giọng điệu ấy hoàn toàn vô hại, nhưng Nhiếp Lạc Ngôn lại cảm
thấy mình đang từng bước giẫm vào cái bẫy sâu nguy hiểm. Nhưng cô vẫn
thật thà đáp: “Em chưa nghĩ tới việc đó.”
Nụ cười trên gương mặt anh tuấn của người kia càng thêm rạng rỡ: “Hay là, để anh quyết định thay em nhé!”.
Quyết định của anh là, muốn cô nghỉ làm rồi cùng đi công tác với anh.
“Không được, em còn có công việc của em”, cô đáp.
“Khách hàng hiện tại của em chính là anh.”
“Em không quên, thực ra Ninh Song Song mới là khách hàng của em, em chỉ làm việc với người có tên trong hợp đồng thôi.”
“Lẽ nào anh phải gọi con bé đi cùng thì em mới chịu đồng ý?” Mắt Giang Dục Phong khẽ nheo lại, rõ ràng anh đã mất kiên nhẫn.
Cô chán nản: “Anh đi công tác, sao lại muốn em đi cùng chứ?”.
Anh nghĩ ngợi một lúc, nói: “Đại khái là trên đường đi sẽ rất buồn, rất vô vị”.
“Anh có thể đưa theo mấy cô thư ký, hoặc gọi thêm vài bạn tình hồng nhan tri kỷ của mình đi cùng cũng được mà.”
Nào ngờ anh cười rất dịu dàng: “Họ không thích hợp bằng em”, ngữ điệu thản
nhiên, ánh mắt bỗng trở nên thành khẩn, sâu lắng khiến Nhiếp Lạc Ngôn
bất giác rùng mình.
Thực ra cô biết rõ, nếu anh muốn thì chỉ cần
dùng một nét mặt hay một câu nói là có thể khiến tuyệt đại đa số các cô
gái cam tâm tình nguyện chiều theo.
Có điều Nhiếp Lạc Ngôn đã
miễn dịch từ lâu, cô định phản bác vài câu thì đã nghe anh nói tiếp:
“Anh nghĩ đi nghĩ lại, chỉ tìm em thì anh mới thấy vui nhất”, anh nhìn
cô, vẻ như tràn đầy niềm tin: “Nếu trên đường đi có em, nhất định sẽ
không vô vị”.
C