
nh. Tới giờ, ký ức đó đang dần trở lại, giống như ngọn lửa
sắp tàn đột nhiên sáng bừng và nhanh chóng lan tỏa.
“Anh cho em thời gian ba ngày.”
“Gì kia?”, cô kinh ngạc, nghĩ một hồi lâu mới hiểu anh đang nói gì, liền từ chối: “Không được”.
Người đàn ông bên cạnh rướn mày: “Sao vậy?”.
Thực ra cô rất muốn trả lời anh: “Chúng ta không thể”, nhưng cuối cùng cô
vẫn nói như ma xui quỷ khiến: “… Ba ngày quá ngắn ngủi”. Nói xong, cô tự cảm thấy khó chịu với chính mình.
Còn gì đáng kể suy nghĩ nữa?
Người đàn ông như anh, đối với các cô gái mà nói, luôn giống với ác quỷ
hồn ma, tràn ngập sức hấp dẫn nhưng lại khiến bạn không thể nhìn rõ trái tim anh ta, cũng không thể xác định nổi rốt cuộc anh ta có trái tim
không nữa.
Càng nghĩ cô càng nghi ngờ, không hiểu những lời tối
qua rốt cuộc có phải do anh nhất thời đầu óc không tỉnh táo, hay do cố
tình trêu chọc cô không? Bởi trước đây anh thường như vậy, chốc chốc lại giễu cợt cô, như thể giễu cợt thú cưng vậy.
Nhưng lời đã nói ra giống như bát nước hắt đi khó thể thu lại được. Quả nhiên cô thấy anh
xoa cằm như thể đang trầm ngâm suy nghĩ. “Ba ngày không đủ sao? Vậy em
cần thời gian bao lâu?”.
Cô tranh thủ cơ hội được voi đòi tiên, nói đại: “Ba năm nhé, thế nào?”
Anh nheo mắt, lòng bàn tay nóng ấm vô tình lướt qua mu bàn tay cô khiến cô
có cảm giác khó tả, giọng điệu anh trở nên nhè nhẹ: “Nói thế nghĩa là,
trong ba năm này em sẽ không yêu và kết hôn với ai đúng không?”.
Đồ gian xảo! Cô thầm chửi rủa. Hiện giờ cô hai mươi sáu tuổi, sau ba năm
nữa há chẳng phải ngấp nghé ba mươi? Tới lúc đó được xếp vào đội ngũ bà
cô già, e là sẽ chẳng có ai nhòm ngó đến. Nhận thấy sắc mặt thay đổi
nhanh chóng của cô, anh khẽ cười, cô tức tới mức mím chặt môi, một hồi
lâu sau mới nói tiếp: “Rốt cuộc anh đã đùa đủ chưa?”.
“Sao em luôn nghĩ anh như vậy?”
“Bởi tình trường của anh quá phức tạp.”
Thực ra giọng điệu của anh vẫn có nét lười biếng khó tả, nhưng nụ cười ẩn
chứa trong mắt đã được thu lại, đáy mắt sâu xa nhưng ánh mắt vô cùng
rạng ngời: “Đây chính là nguyên nhân em không tin tưởng anh?”.
Cô chợt bối rối trước dáng vẻ đứng đắn bất ngờ của anh, liền quay đi “hừ”
một tiếng không rõ thái độ thế nào. Anh không nói gì thêm nữa.
Một lát sau, tiếp viên hàng không đi tới đưa chăn cho mấy khách ngồi khoang hạng nhất, tiện tay điều chỉnh đèn phía trên tối đi, cô liếc nhìn trộm, thấy anh đang nhắm mắt giả ngủ. Lúc này cô tiếp viên hàng không vừa hay đi tới bên cạnh cô, cô liền ra hiệu với cô ta, tiếp đó chỉ vào Giang
Dục Phong, cô nàng tiếp viên xinh đẹp hiểu ý ngay, khẽ mỉm cười gật đầu
rồi quay người đi, sau đó nhanh chóng đưa chăn tới.
“Cô đắp chăn giúp anh ấy, cảm ơn.” Cô ra hiệu bằng miệng, tiếp đó khẽ động ngón tay, thấy anh không có phản ứng gì, liền lấy hết can đảm rút bàn tay mình
trong tay anh ra, sau đó nghiêng mình, ngây người nhhìn về phía chiếc
đèn nhỏ đang nhấp nháy trên cánh máy bay.
Nhiếp Lạc Ngôn vốn
tưởng rằng sự việc lần này sẽ nhanh chóng qua đi, ai ngờ chỉ sau mấy
ngày, Giang Dục Phong đã huênh hoang, dương dương tự đắc. Nguyên nhân là sau mấy ngày nghỉ, công việc của cô dồn ứ, ngày nào cũng phải làm thêm
giờ tới tận khuya, lại bị ông chủ triệu tập họp tổ Thiết kế. Kết quả là
trước khi về nhà, điện thoại của Nhiếp Lạc Ngôn gần hết pin. Khi điện
thoại chỉ còn vạch cuối cùng, cô nhận được cú gọi của Giang Dục Phong.
Cô đứng trong thang máy tầng dưới, bên cạnh còn có mấy đồng nghiệp, nghe giọng anh hỏi: “Em đang làm gì vậy?”.
“Vừa tan làm.”
“Anh đang ở gần nhà em.”
“Thế à?”
“Em chưa ăn cơm phải không? Nghe giọng mệt mỏi lắm, chẳng có chút tinh thần nào.”
Đúng là cô rất ủ rũ, không những thế, tâm trạng còn chán nản vô cùng, đang
định nói thêm vài câu với anh thì điện thoại đã tự động tắt máy.
Cũng hay, cất chiếc điện thoại với màn hình đen sì, ánh mắt cô nhìn chằm
chằm vào con số không ngừng nhảy nhót trên đèn báo của cầu thang máy.
Đám đồng nghiệp đứng bên cạnh vẫn đang xì xào bàn luận về quyết định
được thông báo trong cuộc họp vừa xong, tiếng bàn tán ồn ào vang vọng
trong thang máy nhỏ hẹp rồi truyền tới tai khiến cô mệt mỏi vô cùng.
Vừa bước lên cầu thang, Nhiếp Lạc Ngôn ngỡ ngàng thấy một bóng người đứng
trước cửa nhà. Cô giật thót mình, may mà đèn cảm ứng vào lúc đó lại bật
sáng, cả gian cầu thang phút chốc sáng bừng.
Cô vỗ ngực thở phào, sau đó bực tức hỏi: “Sao anh lại tới đây?”.
Giang Dục Phong thản nhiên nhìn cô đáp: “Đừng ra vẻ như vậy nữa, trông em cứ như vừa gặp ma ấy”.
Nửa đêm canh ba mà dọa người ta thế này, đúng là còn đáng sợ hơn cả gặp ma.
Cô đẩy cửa vào nhà, anh tự động bước theo.
“Này, nhà em chẳng thay đổi gì cả. Em có phải là con gái không vậy, vứt bừa
bãi quần áo trên sô pha, lẽ nào hằng ngày em không có thời gian dọn
dẹp?”
Cô vứt chìa khóa nhà lên bàn uống nước, chau mày nói:
“Muộn thế này rồi, xông vào nhà người ta là hành vi chẳng văn minh chút
nào”.
“Saoo hôm nay em bực bội thế?”, anh cười khẩy, rồi lại hỏi tiếp: “Vừa rồi sao lại tắt máy khi đang nghe máy thế?”.
“Điện thoại hết pin.”