
mệt. Trước đó anh còn đích thân
dẫn tổ Chuyên gia đi khảo sát hạng mục đầu tư, sau đó lại trải qua một
cuộc chiến chốn thương trường khó khăn mới ký được hợp đồng khiến anh
hài lòng, còn chưa kịp xả hơi đã phải dẫn Nhiếp Lạc Ngôn đi Ô Trấn.
Tuy nói là đi du lịch, nhưng trên thực tế anh chẳng hề có hứng thú gì với
việc này. Anh không giống cô, người giống như nữ sinh kia, trong lòng
lúc nào cũng vấn vương với những mong chờ và khát khao đầy chất nghệ sĩ, thậm chí còn có thể ngỡ ngàng thốt lên hồi lâu khi đối mặt với bức
tường thành cổ kính.
Những thành phố và thị trấn Giang Nam này đối với anh mà nói, nơi nào cũng từa tựa nhau, chẳng có gì mới lạ.
Thế nhưng những thứ xem ra vô cùng tầm thường trong mắt anh lại có ma lực chết người đối với cô, khiến cô lưu luyến không rời.
Còn thứ duy nhất ở đây khiến anh lưu luyến, thực ra chính là cô.
Dáng vẻ vừa đứng trên chiếc cầu nhỏ vừa than vãn của cô, vẻ tập trung khi
xem kịch đèn bóng trong rạp hát, thậm chí là cả những bước chân len lỏi
trong từng ngõ hẻm cùng niềm phấn khởi của cô, tất cả đều khiến anh cảm
thấy đẹp đẽ lạ thường.
Anh biết rất vui, thậm chí còn không muốn ra về, bởi nơi đây quả thực rất giống thiên đường.
Thực ra anh cũng không muốn đi, bởi mấy ngày này đối với anh mà nói, thật giống với cuộc sống nơi thiên đường.
Nhiếp Lạc Ngôn hơi bối rối, không biết tại sao người này vừa tỉnh ngủ mà đã
nhìn cô chằm chặp như vậy, ánh mắt anh sâu xa khó hiểu, như thể đang suy nghĩ việc gì đó.
Đứng trong căn phòng gọn gàng theo phong cách
cổ kính, nửa người cô như được tắm trong ánh nắng trong trẻo nhưng lành
lạnh, mái tóc đen nhánh cũng như ánh lên cùng tia nắng, nước da trắng
trẻo, mịn màng và căng tràn sức sống như quả tươi vào thời điểm chín, do nhiệt độ trong phòng để hơi cao nên má cô phớt hồng.
Giây phút này, thời gian như dừng lại, hai người gần nhau trong gang tấc, không gian yên tĩnh đến lạ kỳ.
Một lát sau, cô mới giải thích: “Em chỉ muốn xem xem anh còn sốt nữa không”, đồng thời rụt tay lại.
Giang Dục Phong “Ừm” một tiếng, đôi mày lúc trước còn nhíu chặt giờ đã dần
giãn ra, anh nhanh chóng ngồi dậy, nhìn cô cười với vẻ đầy ẩn ý: “Đúng
là giấu đầu hở đuôi. Thực ra anh đang hoài nghi, vừa rồi có phải em muốn làm gì anh nhân lúc anh đang ngủ không?”.
Cô sững người, bất giác nghiến răng nói: “… Anh chết đi!”.
“Sao em lúc nào cũng trù ẻo anh vậy?” Ánh mắt anh vẫn tươi cười, nhưng dáng
vẻ lại tỏ ra vô tội, không chờ cô trả lời, anh bỗng giơ tay kéo cô về
phía mình.
“Lại đây.”
“… Làm gì?”
“Lại đây để anh ôm một cái.”
Thấy anh nheo mắt cười, cô trở nên lúng túng: “… Có phải anh bị sốt cao quá
nên thành mê sảng không?”. Cô lùi về phía sau theo bản năng, ánh mắt
nhìn anh như thể đang nhìn quái vật.
“Đừng khiến anh cụt hứng như vậy, được không?” Thấy cô không chịu nhúc nhích, Giang Dục Phong đành
nghiêng người, ôm cô vào lòng.
…
Hơi thở anh len lỏi trong mái tóc cô, dường như ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, đó là mùi hoa cỏ
thoang thoảng mà thanh mát, và cả hơi thở ấm áp, dịu dàng của cô, tất cả khiến anh không nỡ buông tay.
Cô khẽ cựa quậy, cảm thấy hành
động này hơi kỳ quặc, trước đây anh rất ít khi ôm cô như vậy. Thực ra
anh không dùng sức lắm nhưng cô vẫn thấy khó thở.
Không những khó thở, mà dường như đầu cũng ong ong khó chịu.
“Yên nào”, giọng anh khẽ vọng tới, mang theo cảm giác ấm áp lạ thường, khẽ
khàng thoáng bên tai cô giống như sự cộng hưởng đẹp đẽ phát ra từ dây
đàn, “Chỉ một lát, một lát thôi…”.
Trái tim cô đập mạnh rồi lại trở nên nghẹn ngào, cô buồn rầu chất vấn: “Giang Dục Phong, rốt cuộc anh muốn làm gì?”.
“Rõ ràng như vậy, lẽ nào em không nhận ra?”
Đúng là quá rõ ràng, quá đột ngột, nên mới khiến cô cảm thấy mơ hồ.
Thị trấn nhỏ xinh đẹp, hiền hòa, sáng bừng sau cơn mưa, anh lặng lẽ ôm cô
vào lòng, trong cả căn phòng bình yên này chỉ còn nghe thấy hơi thở thổn thức của hai người.
Một lúc sau, phải cố gắng lắm Nhiếp Lạc Ngôn mới thoát được cảm giác tim đập thình thịch, cô đề nghị: “Để em đo
nhiệt độ cho anh nhé!”.
Có lẽ đó là lần đầu tiên, trong cuộc đời
gần ba mươi năm của mình, Giang Dục Phong được nếm cảm giác thất bại rõ
ràng, anh dường như không kìm được cơn giận: “Em tạm thời đừng nói gì
được không?”.
“Hả? Nhưng tạm thời là bao lâu?”
“Tới khi anh cho phép thì thôi.”
“Thế không được”, cô nghĩ một lát mới nói tiếp: “E là lúc này đầu óc anh
không tỉnh táo, có trời mới biết lúc nào anh mới cho phép em mở miệng
nói tiếp”.
“Nhiếp Lạc Ngôn!”
“… Gì?”
Không hiểu tại sao, lời đáp lại của cô lại mềm mại như vậy, đến cả cô cũng ngỡ ngàng,
dường như đó chỉ là buột miệng đáp lại anh mà thôi. Giọng nói thốt ra
nhẹ nhàng, chầm chậm, hơi kéo dài âm cuối, dường như còn mang theo chút
hờn dỗi.
Giang Dục Phong nghe thấy vậy, trái tim cũng yếu mềm,
anh bất giác ngừng lại một lát, một lúc sau mới nói: “Nhiếp Lạc Ngôn, em nghĩ kỹ đi, hãy ở bên anh thêm một lần nữa!”. Anh đang nói gì vậy?
Đầu óc rối bời, cô sợ tới mức ngây người, sau khi phản ứng lại liền đột ngột thoát khỏi lòng anh.
Giang D