
đầu tiên, cũng là lần duy nhất, cô dựa vào người cậu, hôm đó cô bị
trẹo chân, rõ ràng vẫn có thể gắng gượng đi được nhưng cậu kiên quyết
cõng cô, thế là trên con đường nhỏ heo hút, không biết hai người đã vô
tình hay cố ý né tránh các bạn học khác để chầm chậm bước đi.
Lúc đó nằm trên lưng cậu, cô cũng có cảm giác ấm áp thế này, tấm lưng rộng
lớn khiến người ta cảm thấy an toàn. Từ phía sau, Nhiếp Lạc Ngôn có thể
nhìn thấy mái tóc ngắn mềm, đen nhánh của cậu, cô ngây thơ dựa vào cậu,
rồi nghĩ thầm, nếu điều này có thể kéo dài bất tận thì hay biết bao…
Mãi tới lúc này, cô mới biết mình thật ấu trĩ. Trên thế giới này, chẳng thứ gì có thể trường tồn mãi mãi.
Nhiếp Lạc Ngôn cũng không nhớ mình đã dựa vào cậu bao lâu, chỉ biết lâu tới
mức cô còn cho rằng mình sắp ngủ thiếp đi. Sau đó cô cảm nhận được Trình Hạo cựa mình, có lẽ cậu ấy mệt rồi, lâu như vậy cơ mà, có lẽ đến cả
cánh tay cũng tê cứng, nhưng cô không muốn động đậy, kể cả khẽ động đậy
cũng không muốn. Cô cảm nhận được ngón tay Trình Hạo khẽ lướt trên má
cô, nhưng cậu nhanh chóng rút tay ra, có thể cậu làm vậy là muốn vuốt
lại mái tóc bị gió thổi của cô, cũng có thể chỉ là muốn xác định xem
liệu cô đã ngủ thật chưa.
Nhiếp Lạc Ngôn có cảm giác sau giây
phút vừa rồi, mọi sức lực đều bị rút sạch, cô nhắm chặt mắt nghĩ ngợi,
chỉ lần này thôi, hãy để bản thân được thoải mái một lần này thôi, sau
này có lẽ ai đi đường người đấy, và cô ngay từ đầu đã không thể thổ lộ
tình cảm của mình. Cô đã thích cậu hơn ba năm rồi, nhưng vẫn không thể
nói ra.
Chỉ bởi cậu không yêu cô.
Chỉ vì Nhiếp Lạc Ngôn
nghe cậu khẽ thở dài một tiếng, rồi nói “xin lỗi” trong tiếng sóng biển
dâng trào, nên cô có thể biết được rằng thực ra cậu không yêu cô.
Nhiếp Lạc Ngôn không động đậy, cậu cho rằng cô đã ngủ thiếp đi nên đã nói lời xin lỗi.
Nhưng tại sao phải nói xin lỗi chứ? Cậu hoàn toàn chẳng có lỗi gì với cô, thứ gọi là “tình yêu” ấy chẳng qua chỉ là tình cảm từ một người mà thôi.
Cậu không có lỗi với cô, mà chỉ không yêu cô thôi.
Tới giờ phút này, cô nghĩ, mình đã hết hy vọng.
Cho dù không biết nguyên nhân, cho dù không biết tại sao cậu không yêu mình, nhưng cô vẫn cảm thấy mình có thể hoàn toàn dứt bỏ.
Bởi đôi khi sự hiểu biết của cô đối với cậu đã vượt quá sự tưởng tượng của
bất kỳ ai, bao gồm bản thân cô, nên nếu được, mọi thứ đã có thể bắt đầu
từ lâu rồi. Nhưng tất cả đều không xảy ra, và từ giờ cô đã có thể vứt bỏ mọi hy vọng.
Nghiêm Thành không ngờ mình lại làm hỏng mọi
chuyện, điều anh càng không ngờ được chính là, tuy bình thường Nhiếp Lạc Ngôn lúc nào cũng tỏ ra là người ôn hòa, dễ tính, nhưng đối với chuyện
này cô lại nhạy cảm như vậy, chỉ dựa vào chút manh mối vụn vặt này, có
thể đoán ra mối quan hệ giữa cô và Trình Hạo quả thực nằm ngoài dự liệu
của anh.
Trên đường dẫn tới khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố, Nghiêm Thành tìm một vị trí đỗ xe ngoài trời một cách thành thạo,
sau đó xuống xe, tiến vào cánh cửa nhỏ bên cạnh.
Tuy ánh đèn mờ ảo, nhưng vừa đẩy cửa bước vào, Nghiêm Thành đã có thể nhìn thấy bóng người ngồi trong quầy bar.
Đó là một thanh niên mặc áo sơ mi màu xám nhạt, ánh mắt dán vào màn hình
ti vi treo trên tường, khuôn mặt thanh tú, chỉ có thần sắc mang hơi
hướng mệt mỏi nhưng xem ra vẫn rất tập trung. Cách chỗ người đó không xa là hai cô gái đang vui vẻ trò chuyện, ánh mắt thi thoảng lại liếc tới
chỗ Nghiêm Thành đứng, như thể vô cùng hứng thú với vị khách lạ mặt mà
đẹp trai kia.
Nghiêm Thành nhìn thế cảm thấy rất đỗi buồn cười,
anh tiến tới vỗ vai người thanh niên kia, sau đó quay đầu nói với nhân
viên pha chế: “Vẫn như mọi khi”.
“Tới rồi à?” Lúc này Trình Hạo mới ngừng xem ti vi, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ. “Muộn thế, làm thêm giờ à?”
Nghiêm Thành bất giác cười méo mó, đáp: “Không”. Anh uống một ngụm rượu như để nhuận họng, rồi mới nói tiếp: “Hôm nay mình đã làm một việc rất ngu
ngốc”.
“Việc gì?”
Nghiêm Thành lắc đầu. “Chắc chắn cậu không muốn biết đâu.”
“Tại sao?” Trình Hạo quay người lấy cốc của mình, chống tay xuống quầy bar,
rồi rướn mày nói: “Theo trí nhớ của tớ, từ mười năm trước sau khi bị hoa khôi lớp chứng ta từ chối, thì cậu chưa từng làm việc gì ngốc nghếch”.
“Cậu đang chê hay đang quá khen mình vậy?” Nghiêm Thành nghĩ một lát, nói: “Mình vừa đi cùng Nhiếp Lạc Ngôn đấy”.
Hình như Trình Hạo khẽ sững người, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu màu hổ phách.
“Nói một cách chính xác hơn, là mình chủ động tới tìm cô ấy, còn mang theo
hai chiếc vé xem ca kịch.” Nghiêm Thành dường như cười chế giễu bản thân một lúc. “Sau đó thì bung bét tất cả.”
Người thanh niên thanh tú cuối cùng cũng quay đầu nhìn anh và chau mày hỏi: “Cậu nói vậy là ý gì?”.
“Cũng chẳng có gì hay ho cả, mình đã để cô ấy biết về mối quan hệ của chúng
ta, sau đó cô ấy đi mà không thèm quay đầu lại, cảm giác như mình là một thằng bịp bợm ấy. Là mình sai, ngay từ đầu mình đã có động cơ không
trong sáng, nhưng thực ra…” Nghiêm Thành ngừng lại một hồi, rồi nhìn cậu bạn thân một cái, mới nói tiếp: “Nhưng mình thự