
Nhiếp Lạc Ngôn không nói thêm gì nữa.
Sau một lát yên lặng ngắn
ngủi, Tần Thiểu Trân thở dài, nhận thấy không cần nghĩ cách giấu giếm
nữa, cô vừa đi vào thang máy vừa thẳng thắn thừa nhận: “Tối nay mình
cũng mới biết hai người họ quen nhau. Không những thế, mình còn gặp lại
cậu ấy đấy”.
Không đợi Nhiếp Lạc Ngôn mở miệng, Tần Thiểu Trân
tiếp tục nói: “Lạc Ngôn, nhiều năm trôi qua, cậu ấy có vẻ thay đổi rất
nhiều, nhưng lại có vẻ như chẳng thay đổi chút nào”.
Rốt cuộc Tần Thiểu Trân có ý gì, Nhiếp Lạc Ngôn chẳng còn tâm trạng nào để nghĩ, và cũng không dám nghĩ.
Cô đã mất rất nhiều thời gian, thậm chí từng hạ quyết tâm, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Cô cho rằng mọi thứ đều có điểm cuối, cho rằng mọi
việc đều sẽ kết thúc, nhưng tới lúc này cô chợt phát hiện ra một điều,
có một số tình cảm lại giống như rễ cây, chúng cứ mọc lên trong người cô mà cô lại không thể nhổ, chỉ động vào cũng cảm thấy đau. Đó là nỗi đau
xé da xé thịt.
Không biết từ lúc nào cô trở nên kiên trì như vậy? Từ nhỏ tới lớn, cô luôn được cả nhà yêu chiều, được mọi người xung
quanh quý mến, những thứ đồ tốt nhiều tới mức không thế đếm được, đồ
chơi thời thơ ấu của cô thậm chí còn nhiều tới mức hơn nửa gian phòng,
cô chỉ chơi một hai lần rồi ném sang bên, không bao giờ thiếu hứng thú
theo đuổi cái mới.
Chỉ duy nhất lần này, chỉ duy nhất người này! Cô lại kiên trì như vậy.
Tình cảm ban đầu thật nồng cháy, những lúc buồn chán nhất cô có cảm giác như toàn thân bị nung trên lửa, hết lần này tới lần khác, không ngừng không nghỉ. Mãi tới sau này, cô mới dần nguôi ngoai, nhưng vẫn không sao quên được.
Cô không quên được cậu, mặc dù cậu không yêu cô, dù cô cho rằng mình có thể quên được cậu. Nhưng cách nghĩ này hiển nhiên không
thực tế chút nào.
Sở dĩ hiện giờ Nhiếp Lạc Ngôn không dám nghĩ
tới, là do cô luôn ép bản thân không được hiếu kỳ về Trình Hạo, rằng sau bao nhiêu năm như vậy, rốt cuộc cậu ấy đã thay đổi thế nào, cô còn ép
bản thân quên đi chuyện Trình Hạo xuất hiện trước mặt Tần Thiểu Trân.
Nhiếp Lạc Ngôn nằm trên giường nhắc mình hết lần này tới lần khác, tuy hôm
nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng ngày mai vẫn giống như bất kỳ
ngày nào trước đây, hoàn toàn không có gì thay đổi.
Trong thành
phố đông đúc này, cô và cậu vẫn cách xa, sẽ không có cơ hội đi lướt qua
nhau, như thể mãi mãi không bao giờ tương ngộ. Cô nàng Ninh Song Song nhạy cảm ngay ngày hôm sau đã phát hiện thấy tâm
trạng Nhiếp Lạc Ngôn có gì không ổn, liền tranh thủ lúc mở tủ lạnh lấy
đồ uống khẽ bắt chuyện: “Chị Lạc Ngôn, chị muốn uống gì? Đồ uống ở đây
thứ nào cũng có, chẳng kém gì siêu thị đâu”. Vừa gặp nhau buổi sáng, cô
nàng đã thay đổi cách xưng hô với Nhiếp Lạc Ngôn, gọi chị Lạc Ngôn hết
sức tự nhiên, cách xưng hô này thân mật hơn nhiều so với mấy ngày trước.
Tủ lạnh chất đầy những đồ ăn vặt được người khác đưa tới theo yêu cầu của
Ninh Song Song, đương nhiên mọi thứ đều có được nhờ nhân lực, vật lực và tài lực của Giang Dục Phong, trong đó còn bao gồm cả chiếc tủ lạnh
nhiều ngăn mới coong được nhập khẩu từ nước ngoài, tất cả đều là trợ lý
của Giang Dục Phong sai người mua về từ trung tâm thương mại ngay tối
qua.
Bởi cô nàng chính là sợi dây nối quan hệ giữa anh và Nhiếp Lạc Ngôn, đương nhiên phải được phục dịch chu đáo.
Huống hồ, Ninh Song Song cũng không phải không lập được công gì, ít nhất là
đã thành công trong việc tạm thời chuyển dịch địa điểm làm việc của
Nhiếp Lạc Ngôn từ công ty tới căn hộ mới của Giang Dục Phong, cô nàng đã nỉ non với Nhiếp Lạc Ngôn rằng: “… Em ở đây chẳng có bạn bè gì cả, con
người anh ba thế nào chị cũng biết rồi đấy, cho dù anh ấy có thời gian
thì cũng sẽ không tới đây ở cùng em, nên có mỗi mình em, thực sự… thực
sự rất buồn, em chỉ có mỗi chị Lạc Ngôn thôi”. Chính vì vậy, Ninh Song
Song đã rất dễ dàng kéo được Nhiếp Lạc Ngôn tới đây cùng giết thời gian.
Kỳ thực đối với việc này Nhiếp Lạc Ngôn cũng không phản đối, ở đâu thì
cũng có thể làm việc được, hơn nữa gần đây Giang Dục Phong có vẻ rất bận nên sẽ không thường xuyên xuất hiện, cũng không thể quấy rầy được cô,
nên tám tiếng ở đây có thể nói là trời yên biển lặng. Điều duy nhất
khiến cô cảm thấy chán nản là, ngắm nhìn trang thiết bị đầy đủ trong căn nhà hào hoa này, cô lại đau đầu khi nghĩ tới bản thiết kế của mình,
chẳng phải hiện tại cô đang làm một việc vô ích đó sao? Bởi cô nhận
thấy, hoàn toàn có thể chuyển về căn hộ này ở ngay lập tức, không những
thế mọi chi tiết thiết kế đều đã hoàn hảo, không thừa cũng chẳng thiếu,
có thể dễ dàng nhận thấy kỹ sư thiết kế trước rất chuyên nghiệp, thậm
chí có thể nói là cao thủ.
Do vậy Nhiếp Lạc Ngôn không thể không
nghĩ, nếu một ngày nào đó để cô phát hiện việc này là do Giang Dục Phong nhàn rỗi trêu đùa, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh.
Mãi tới khi một ly nước ép được đặt trước mặt, Nhiếp Lạc Ngôn mới định thần
lại, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt được trang điểm tinh tế, xinh đẹp của Ninh Song Song, đôi mắt cô bé cứ dán vào cô như thể đang tỉ mỉ
quan sát.
Đôi mắt này