Insane
Không Chỉ Trong Lời Nói

Không Chỉ Trong Lời Nói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324871

Bình chọn: 9.00/10/487 lượt.

c sự tò mò, chỉ muốn

tiếp xúc với cô ấy xem rốt cuộc cô ấy giống Chu Hiểu Lộ ở điểm nào”.

Không biết ánh đèn đã sáng lên từ lúc nào, quét tới từng ngóc ngách trong

quán, có lẽ ánh sáng khiến sắc mặt Trình Hạo trong giây lát trở nên xanh xao. Nghiêm Thành tự nhận thấy mình không nên nhắc tới cái tên kia,

liền đặt tay lên vai Trình Hạo, tiếp đó ngửa cổ uống cạn nửa cốc Vodka

còn lại, giọng nói mang âm điệu thổn thức: “Thực ra con người cô ấy rất

thú vị”.

Trình Hạo đương nhiên biết “cô ấy” mà Nghiêm Thành nói

tới là ai, nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ thờ ơ gạt tay đối phương

xuống, rồi nói: “Thanh toán”. Sau đó móc ví tiền nhưng liền bị Nghiêm

Thành ngăn lại: “Mình ngồi thêm một lát, lát nữa mình sẽ thanh toán”.

Trình Hạo không phản đối, cậu vớ lấy chiếc áo khoác đặt cạnh bên, rồi quay người bỏ đi.

Nào ngờ chưa đi tới cửa, đột nhiên cậu đối mặt với một cô gái, lúc đi lướt qua nhau, cô gái kia dừng bước, khẽ “này” một tiếng.

Vì khoảng cách giữa hai người rất gần nên tiếng nói ấy dễ dàng truyền tới

tai Trình Hạo, cậu quay đầu lại, chỉ thấy đối phương nhìn chăm chú hồi

lâu rồi đột nhiên hỏi: “Cậu còn nhớ mình không?”.

Trí nhớ của cậu rất tốt, đương nhiên nhớ ra ngay cô gái kia chính là cô nữ sinh trước

đây gắn với Nhiếp Lạc Ngôn như hình với bóng.

Cậu khẽ gật đầu: “Tần Thiểu Trân?”.

“Quả nhiên là cậu, Trình Hạo!” Tần Thiểu Trân với kiểu trang điểm màu khói

tỏ ra rất ngạc nhiên, không biết do tình cờ gặp cậu, hay vì được cậu

nhận ra.

Cô lại nói: “Hình như từ khi tốt nghiệp tới giờ mình chưa gặp lại cậu”.

“Mình đã ở bên ngoài một thời gian, nửa năm trước mới về.” Cậu vội tránh chỗ

cho người khách say tới mức đi xiêu vẹo, tiếp đó khẽ đưa mắt nhìn xung

quanh chỗ cô đứng theo bản năng nhưng không thấy người quen nào, cậu

liền thản nhiên thu ánh mắt lại, hỏi: “Mấy năm qua cậu sống thế nào?”

Thực ra họ không thân thiết gì với nhau, sợi dây duy nhất nối kết họ chính

là Nhiếp Lạc Ngôn. Nghe cậu hỏi han vượt quá mức lịch sự như vậy, Tần

Thiểu Trân chỉ cười đáp: “Cũng được”. Dừng lại một chút, cô nói tiếp:

“Mọi người đều tốt cả”.

Cô trả lời đầy ẩn ý như vậy, sao cậu lại không nhận ra chứ? Nhưng cậu cũng chỉ đáp lại với nụ cười lạnh lùng: “Thế thì tốt”.

Cô lại hỏi tiếp: “Cậu đi một mình à?”.

“Vừa ngồi cùng với một người bạn, đang chuẩn bị đi.”

Cô nhìn theo ánh mắt cậu, kết quả là thấy người đàn ông trong bộ com lê

bảnh bao bên quầy bar, một tay cầm ly rượu, đang chán nản nhìn lên ti

vi.

Cô ngỡ ngàng: “Người đó là Nghiêm Thành phải không?”. Rồi

quay ra nhìn cậu, ánh mắt nhanh chóng thoáng qua thần sắc khó tả. “Hai

người quen nhau sao?”

Mãi tới lúc này, Tần Thiểu Trân mới biết

mình đã phạm một sai lầm lớn, cô chẳng nghĩ tới việc về nhà tẩy trang và thay quần áo, vừa ra khỏi quán bar đã vội vàng phóng về hướng Nhiếp Lạc Ngôn sống.

Chuông cửa reo hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở, Tần

Thiểu Trân sốt ruột gọi điện cho Nhiếp Lạc Ngôn, một lúc sau cô nàng mới bắt máy. Tần Thiểu Trân sốt sắng hỏi: “Cậu đang ở đâu?”.

“Uống trà”, Nhiếp Lạc Ngôn đáp lại bằng giọng nói cứng nhắc, thậm chí còn không có ngữ điệu lên xuống.

Tần Thiểu Trân nghĩ một lát, đột nhiên không biết nên bắt đầu nói thế nào

mới phải, kết quả Nhiếp Lạc Ngôn vẫn là người hỏi trước: “Có chuyện gì

không?”.

Cô khẽ hít sâu một hơi, rồi đáp: “Thực ra cũng chẳng có

chuyện gì quan trọng, chỉ là mình vừa ra khỏi quán bar, muốn tới nhà cậu chơi một chút, ai ngờ cậu lại không có nhà”.

Nhiếp Lạc Ngôn ngỡ là thật, liền đáp: “Vậy cậu chờ mình một lúc, mình về ngay đây”.

Tần Thiểu Trân vội vàng đáp: “Thôi, không cần đâu”. Thực ra cô tới đây

không phải để tán gẫu, nhưng chuyện ấy quả thực rất khó nói, sau một lúc lựa lời, cô cố tỏ vẻ tự nhiên hỏi: “Cậu đoán xem vừa rồi mình gặp ai?

Là Nghiêm Thành! Không ngờ bình thường anh ấy vốn nho nhã, đứng đắn là

thế, hôm nay lại bị mình bắt gặp đang buôn chuyện với đám con gái xa lạ

trong quán bar đấy”.

Đầu dây bên kia im lặng.

Để đạt được

mục đích của mình, Tần Thiểu Trân đành tiếp tục bôi nhọ anh chàng họ

Nghiêm kia: “Loại đàn ông này không tin được đâu, luôn nói một đằng làm

một nẻo. Nên mình thấy lần sau nếu anh ta lại tới hẹn hò với cậu, tốt

nhất cậu không nên đếm xỉa tới hắn. Tuyệt đối không nên gặp, dứt khoát

từ chối, cho hắn không còn hy vọng hão huyền nào nữa! Loại đàn ông hai

mặt như thế thì không thể chấp nhận được!”, rồi hỏi tiếp: “Đúng rồi, gần đây hắn còn hay hẹn gặp cậu không?”.

Dường như chỉ còn nghe thấy hơi thở nhẹ cùng tiếng sóng điện thoại truyền tới, một lúc lâu sau mới

nghe thấy Nhiếp Lạc Ngôn thủng thẳng đáp: “Tối nay vừa gặp”.

Tần

Thiểu Trân bất giác sững người, lúc này mới lờ mờ cảm thấy tâm trạng của Nhiếp Lạc Ngôn có gì không ổn. Quả nhiên Nhiếp Lạc Ngôn nói tiếp: “Nhân phẩm của Nghiêm Thành thế nào mình không cần biết. Mình chỉ biết một

điều là anh ấy biết Trình Hạo”. Giọng nói của cô vô cùng mệt mỏi, tuy

vọng tới từ xa nhưng vẫn có thể nhận rõ vẻ uể oải, “… Thật tình cờ, anh

ấy và Trình Hạo lại quen nhau, không những thế còn là bạn rất thân nữa”.