
i biêng, ghê gớm, đủng đỉnh, quyết đoán… Cô không thể phân
biệt nổi đâu mới là con người thật của anh.
Từ thang máy vang
lên một tiếng “tinh” giòn giã, khiến Linda định thần đưa mắt nhìn xung
quanh, bất giác cười nói: “Song Song, sao em tới đây?”.
“Tìm anh ba.” Ninh Song Song xách chiếc túi cỡ đại làm bằng chất liệu thân thiện với môi trường tung tăng bước vào, cô nàng chỉ gõ cửa tượng trưng rồi
đi thẳng vào trong.
Người đàn ông ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô nàng một cái rồi thờ ơ hỏi: “Em tới làm gì vậy?”.
Ninh Song Song ba chân bốn cẳng chạy tới, cất giọng ngọt như đường hỏi: “Tới rủ anh đi ăn, sợ anh bận bịu đến mức không thèm lo cho bản thân ấy mà”.
“Thế à, cảm ơn lòng tốt của em”, Giang Dục Phong thủng thẳng đáp, rồi tiếp tục cúi đầu xuống đống công văn.
Dường như đã quá quen với điều này, Ninh Song Song không lấy gì làm lạ, cô
nàng đi tới đi lui trước bàn làm việc một hồi, cho tới khi người kia
phải tự động mở miệng: “Trưa nay anh không rảnh, em đi ăn một mình đi”.
“Nhưng gần đây em bận tối mặt với việc hoàn thiện nhà mới cho anh, mà anh lại
phải tiếp khách nhiều, anh em mình lâu lắm không đi ăn cùng nhau rồi.”
“Em nói là bận làm việc thay anh, thế tại sao bây giờ vẫn có thời gian lượn lờ ở đây hả?”
“Hả?”, Ninh Song Song buồn thiu đáp trả: “Người ta cũng có muốn tới làm phiền
anh đâu, tại đã hẹn với chị Nhiếp là cùng đi xem phim rồi tiện ăn cơm
luôn, ai ngờ chị ấy lại ốm, hôm nay phải nghi ở nhà, không đi được”.
“Vậy em có thể đi một mình”, Giang Dục Phong thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên đề nghị.
Thấy anh có vẻ bỏ qua chi tiết quan trọng, Ninh Song Song đành phải nhấn mạnh lại lần nữa, “Em nói là chị Lạc Ngôn bị ốm rồi”.
Kết quả là Giang Dục Phong chẳng thèm nháy mắt, thong thả hỏi: “Trông anh giống bác sĩ lắm sao?”.
Mặc dù rất tức giận nhưng thực sự không thể kìm được lòng hiếu kỳ đang sôi
sục của mình, cô nàng lắm điều Ninh Song Song sán lại gần anh, khẽ hỏi:
“Có phải anh chị cãi nhau không? Đã mấy ngày không thấy anh ghé qua nhà
mới rồi”.
Câu nói vừa dứt, Giang Dục Phong đã quăng ngay bút
xuống bàn, nửa cười nửa không nhìn cô nàng nhắc nhở: “Hiếu kỳ quá cũng
không hẳn là chuyện hay đâu”.
Nụ cười này quá quen thuộc, rõ
ràng là sự uy hiếp trá hình! Ninh Song Song sợ tới mức rụt đầu rụt cổ,
trong lòng không kìm nổi sự tò mò thầm nghĩ, đúng là quá bất thường, rõ
ràng thái độ khác một trời một vực so với thời gian trước. Trước đây,
đến cả thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi anh cũng tận dụng đến thăm chị
Nhiếp Lạc Ngôn.
Hơn nữa, hôm qua cô nàng cũng chủ ý nhắc tới anh ba trước mặt Nhiếp Lạc Ngôn, nhưng chị ấy cũng có thái độ lạnh nhạt
giống hệt anh ba, lại còn chuyển chủ đề nói về người khác nữa chứ.
Kỳ quặc, đúng là quá kỳ quặc.
Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà cục diện dường như đã thay đổi rất nhiều, bề
ngoài xem ra vẫn bình yên, nhưng bên trong lại ngầm nổi sóng, khiến cô
nàng – người ngoài cuộc này – chẳng thể hiểu nổi.
Có điều, xem
ra ý đồ vén tấm màn bí ẩn ở chỗ Giang Dục Phong lên là điều không thể.
Để tránh những ánh mắt càng lúc càng ghê gớm hơn, cũng có thể để tiện
thêm một bước nữa trong kế hoạch, Ninh Song Song dừng lại một cách rất ý thức, chọn cách im lặng.
Tiếp tục đi đi lại lại thêm hơn mười phút mới nhận được ân điển: “Đi ăn thôi”.
“Được thôi!” Cô nàng vỗ vỗ tay, phấn khởi kéo anh ra khỏi văn phòng.
Ai ngờ bữa cơm đó lại có sự xuất hiện của nhân vật thứ ba.
Ngồi trong nhà hàng, Ninh Song Song mở to đôi mắt đen, sáng long lanh ngắm
nghía Giang Dục Phong một lượt, đương nhiên, ánh mắt cũng không quên
liếc nhìn người con gái ngồi đối diện, có điều không thấy hứng thú lắm,
bởi hiện giờ cô nàng là người ủng hộ trung thành của Nhiếp Lạc Ngôn.
Từ trước tới giờ cô luôn khoe mẽ mình khác với những người anh trong gia
đình, bản thân cô ở phương diện nào đó thì rất vững lòng, khi đã quen
biết một người thì sẽ luôn dũng cảm nhìn thẳng về phía trước, cũng giống như mối thiện cảm của cô dành cho Nhiếp Lạc Ngôn càng ngày càng rõ, vậy nên trong mắt cô nàng, đám con gái khác có liên quan tới Giang Dục
Phong chẳng khác gì không khí.
Có điều, dường như anh ba không
như thế, anh đang rất vui vẻ với vị tiểu thư không khí này, chỉ mới nói
chuyện có mấy câu mà đã khiến cô ta cười khúc khích.
Ninh Song
Song bất giác cảm thấy buồn vô cùng: Vốn tưởng hôm nay anh ba mở lòng
nhân ái của bậc huynh trưởng, ai ngờ anh chỉ gọi cô tới làm kỳ đà cản
mũi, thật là một việc gây cho người ta ức chế?
Cho nên, nhân lúc cô nàng thời trang sành điệu, trẻ trung kia đứng dậy vào phòng trang
điểm tút tát lại vẻ đẹp, cô nàng liền thừa cơ trút giận: “Khi nào về em
sẽ kể cho bác, anh lại gây chuyện với con gái nhà lành cho coi”.
“Ai bảo anh gây chuyện với con gái nhà lành hả?”, Giang Dục Phong thản nhiên nói: “Là cô ta chủ động hẹn anh đấy chứ!”.
“Thế thì anh càng độc ác. Nếu không muốn tới thì cứ nói thẳng ra, tại sao còn lôi em đi cùng chịu tội chứ?”
“Chẳng phải em muốn đi ăn cùng anh sao?” Anh nói xong, liền nheo nheo mắt, ánh mắt xuyên qu