Không Chỉ Trong Lời Nói

Không Chỉ Trong Lời Nói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325243

Bình chọn: 8.5.00/10/524 lượt.

lại những lọn tóc rối tinh trên trán nhằm che giấu cơn

đau khó tả, mắt không nhìn anh, cô thản nhiên đi lướt qua anh rồi gắng

gượng hỏi: “Tại sao anh lại quay lại?”.

Anh không trả lời, đi được một đoạn mới buột miệng đáp: “Tôi biết một nhà hàng rất ngon, tối nay có muốn đi ăn thử không?”.

“Không muốn.”

Giang Dục Phong vẫn thản nhiên cười, tiếp tục nói bằng ngữ điệu không thèm

quan “Tại sao mới không gặp một lúc mà bộ dạng em đã trở nên ủ rũ thế

này?”.

Cô cúi đầu không nói.

Anh tiếp tục trêu đùa: “Nhìn rất giống với người thất tình”.

“Có anh mới thất tình ấy!” Tới lúc này cô mới ngẩng đầu hằn học nhìn anh.

Cổng trường lớn gần ngay trước mắt, người đó lại đang càng lúc càng xa cô.

Tại sao rõ ràng có mặt trời mà gió vẫn lạnh đến thế, khóe mắt bị gió thổi có cảm giác đau nhói, khiến người ta muốn rơi lệ.

Cô muốn kiềm chế cảm xúc, nhưng lại không thể làm được, cuối cùng đành

phải bước nhanh chân, cố gắng vượt qua anh, bởi cô sợ bộ dạng thất tình

của mình sẽ bị anh phát hiện.

Nhưng chân anh dài hơn, bước chân cũng mau hơn, nên nhanh chóng đuổi kịp, có vẻ anh chần chừ một lát mới hỏi: “Em sao vậy?”.

Cô cúi mặt, không nói gì thêm, chỉ buồn bã lắc đầu. Lập tức cánh tay cô bị kéo lại.

Ngón tay anh vừa khẽ chạm vào cô đã nhanh chóng bỏ ra, hoàn toàn không có ý

mạo phạm, dường như anh chỉ muốn cô dừng bước mà thôi.

Quả nhiên

Nhiếp Lạc Ngôn dừng bước, cô quay lại nhìn anh, bắt gặp ánh mặt trời

khiến khóe mắt càng thêm cay sè, bởi cô đã cố gắng kìm nén nên ngay cả

huyệt thái dương cũng đau âm ỉ.

Trong giây phút ngắn ngủi ấy,

khuôn mặt anh bỗng nhạt nhòa trước mắt cô, cách một màng nước mỏng, mọi

thứ dường như đều trở nên nhòe nhoẹt, lại vừa như méo mó.

Cô thấy anh bỗng chốc sững sờ, nét thoáng cười trên gương mặt không biết từ lúc nào đã tan biến mất, thay vào đó là sắc thái nghiêm nghị vô cùng hiếm

gặp, anh lại cất tiếng hỏi: “Sao thế?”.

Cô vẫn tiếp tục cúi đầu không chịu nói.

Dường như anh chẳng biết phải làm gì, một hồi lâu sau mới nói: “Nếu tôi nói

gì sai thì cho tôi chính thức xin lỗi em”. Có lẽ anh thực sự coi cô là

nữ sinh thất tình, nên ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng: “Thế này đi, phạt tôi

mời em đi ăn nhé, được không?”.

Có lẽ từ trước tới giờ chưa có ai lại bỗng nhiên thất thường như vậy trước mặt anh, bởi thế ngay cả một người như anh cũng có lúc bất lực, anh

thay đổi ngữ điệu dửng dưng ban nãy thành điệu bộ vô cùng nghiêm túc,

nói với cô một cách cẩn thận.

Trong lòng cô bất giác cảm thấy buồn cười, liền chun mũi nói: “Không cần đâu, tôi chỉ muốn ăn pizza”.

“Bây giờ?”

“Đúng, ngay bây giờ!”

Anh lái xe đưa cô tới quán Pizza Hut gần nhất, sau đó nhìn cô gái xem ra rất mảnh mai này loáng một cái đã chén hết chiếc bánh.

“Từ trước tới giờ em luôn ăn khỏe thế này sao?”, vào buổi chiều, quán không đông khách lắm, ngồi trong quán ăn sáng sủa, sạch sẽ, nét mặt Giang Dục Phong dường như không thể nhịn được cười, anh khẽ nheo mắt tò mò hỏi.

“Không”, ăn xong pizza, tâm trạng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, Nhiếp Lạc Ngôn vừa xoa tay vừa nhớ lại, “Thực ra em rất ít khi tới những nơi thế này,

lần trước tới đây là vì thi chưa đạt chứng chỉ vi tính, còn lần trước

trước nữa, là vì mất ví, mất luôn một tháng sinh hoạt phí”.

Anh chàng ngồi đối diện phì cười: “Xem ra mỗi lần đến đây đều là lúc tinh thần em sa sút”.

Cô không phủ nhận, cũng chẳng buồn phủ nhận, chỉ nói: “Hôm nay khiến anh

cười chê rồi, thật ngại quá”. Sau đó giơ tay gọi phục vụ, cô muốn tự

mình trả tiền.

“Đã nói là tôi mời em mà!” Anh chặn tay cô lại, rồi rút tiền ra.

“Thế này không được, hay là phần của ai người ấy trả.” Lúc này cô mới phát

hiện, thực ra anh chẳng ăn gì, trước mặt chỉ có một cốc nước lạnh.

Như đang nghe chuyện tiếu lâm, Giang Dục Phong bật cười: “Chỗ này đông

người như vậy, thôi thì em hãy đáp ứng lòng tự tôn và chuộng hư vinh của thằng đàn ông như tôi một chút, được không?”.

Sau này khi hai người đã chính thức qua lại, cô từng hỏi anh: “Lẽ nào em là người phụ nữ đầu tiên khóc trước mặt anh?”.

Anh chỉ khẽ nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi đáp: “Đương nhiên không phải”.

Đương nhiên không phải. Thực ra trước cô, không phải anh chưa từng thấy phụ

nữ khóc, có điều chẳng có người nào giống như cô, rõ ràng đau lòng như

vậy nhưng nét mặt lại ẩn chứa vẻ nhẫn nhịn và mạnh mẽ, rõ ràng nước mắt

đã lưng tròng, nhưng cô vẫn có cách khiến chúng không rơi xuống.

Nước mắt lưng tròng, đến cả hàng mi đen dài cũng cũng rơm rớm lệ, trông thật nặng nề mà bi thương. Lúc đó, cô đã nhìn anh, đứng trong sân trường

buổi chiều nắng chói, cảnh vật thê lương. Rồi tất cả như biến thành cảnh tượng nhợt nhạt, trong giây phút ấy chỉ có mình cô nhìn anh với phút

hoảng loạn thoáng qua.

Dường như chỉ một ánh nhìn đã là quá đủ. Cô thư ký dày dạn kinh nghiệm – Linda – pha cho mình một tách cà phê để

tinh thần tỉnh táo, một tuần nay cô thức khuya quá nhiều, bình quân mỗi

ngày chỉ ngủ ba, bốn tiếng, khiến tinh lực của cô có phần quá tải. Kết

quả là vừa nhấp hai ngụm thì điện thoại đã réo vang. Cô đành đặt tách cà phê xuống, thon


Duck hunt