
g như cô
bạn thân Tần Thiểu Trân còn thấy u uất hơn cả Nhiếp Lạc Ngôn, cô ấy
thường nói: “Tiếc cho cái danh hiệu hoa khôi của cậu, nói ra thật mất
mặt…”.
Đúng, thực sự rất mất mặt! Nhưng có cách gì chứ? Cho dù mất mặt đến thế nhưng cô vẫn không thể quên cậu.
Nhiếp Lạc Ngôn thẫn thờ, đồ ăn trong đĩa đã nguội từ lâu, nhưng không khí bàn tiệc không biết đã nóng lên từ lúc nào. Đều là những nam thanh nữ tú
thành phố, nên có rất nhiều chủ đề để bàn luận, cuối cùng không biết là
đang nói tới đâu, chỉ thấy Nghiêm Thành lên tiếng: “Thực ra lúc đầu tôi
không phải là người tới đây, mà là một người bạn bảo tôi đi thay cậu
ấy”.
Một anh chàng khác đùa: “Cái này gọi là duyên phận. Nếu anh không tới, e là sẽ không có cơ hội làm quen với mấy cô gái xinh đẹp
này”.
Nghiêm Thành vui vẻ tán thành, anh cười ha hả: “Chính xác
đấy, xem ra sau này phải cảm ơn cậu ấy nhiều đây”. Anh nâng ly khiêm tốn mời. Có người nói: “Mời rượu cũng phải nghĩ ra lý do đấy”.
Anh nghĩ một lát, rồi cười đáp: “Vì duyên phận”.
“Đúng, vì duyên phận…” Mấy người còn lại đồng loạt nâng ly, Nhiếp Lạc Ngôn bị
Tần Thiểu Trân huých cho một cái, vội vàng định thần lại nhưng trong
lòng vẫn cảm thấy buồn, cô chẳng có hứng thú nào nên chỉ miễn cưỡng uống cho đủ số.
Sau bữa ăn, có người đề nghị đi đánh bi a, đề nghị
này nhanh chóng được mọi người ủng hộ. Câu lạc bộ ở ngay tầng trên, mọi
người đi bằng cầu thang bộ coi như rèn luyện sức khỏe. Tiếng nhạc lan
tỏa khắp đại sảnh rộng lớn, khác hẳn với bầu chướng khí đầy khói thuốc
bên những bàn bi a ở bên ngoài, đây đúng là chỗ nghỉ ngơi lý tưởng.
Nhiếp Lạc Ngôn vừa bước vào đã nhìn thấy Giang Dục Phong. Anh ta luôn nổi bật như vậy, cho dù đám người có hỗn loạn đến mức nào đi nữa thì anh ta
cũng không bao giờ bị nuốt chửng trong đó. Huống hồ khách khứa ở đây lại không nhiều.
Họ chọn một chiếc bàn ở chính giữa, nam có nữ có,
đều vận những trang phục trang trọng, hoàn toàn không giống với những
người tới đánh bi a. Phía xa là tiếng cười nói hào sảng như thể đâm
thẳng vào tai Nhiếp Lạc Ngôn: “Tổng giám đốc Giang, tới lượt anh rồi.
Nghe nói anh là cao thủ bi a? Hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt rồi…”. Cô gái xinh đẹp kia vừa cầm gậy đánh bóng vừa mỉm cười quyến rũ nhìn Giang Dục Phong.
Nhiếp Lạc Ngôn không ngăn nổi nỗi khinh bỉ trong
lòng. Gã đàn ông này đi tới đâu đều không quên dụ bướm vờn ong, đúng là
mối họa. Ví như cô gái trước mặt đây, bất luận là khuôn mặt hay dáng
người đều tuyệt vời, xứng đáng với hạng nữ vương được người ta cung
phụng, vậy mà hiện giờ nhìn thấy Giang Dục Phong lại giống như ong mật
nhìn thấy nhụy hoa, điệu bộ rõ ràng là rất chủ động.
Nhưng đối
phương có vẻ không động lòng, gương mặt vẫn uể oải, giương mắt nhìn cây
gậy mà hoàn toàn không có ý định giơ tay đỡ lấy, anh chàng hờ hững nhấp
một ngụm nước đá, rồi nói: “Thế thì chắc chắn cô bị lừa rồi, tôi không
biết đánh bi a”. Bỗng như có linh cảm, anh nghiêng mặt, ánh mắt vừa hay
dừng trên khuôn mặt Nhiếp Lạc Ngôn, anh nhếch môi cười: “Thật trùng
hợp!”. Trùng hợp hay không thì không biết, nhưng chí ít Nhiếp Lạc Ngôn có cảm
giác anh chàng không hề ngạc nhiên, như thể ngay từ đầu anh đã chú ý tới sự tồn tại của cô rồi. Điều anh muốn chỉ là chờ cô chậm rãi tới gần,
sau đó quay lại chào hỏi cô.
Đúng, chính là cảm giác này. Dường
như lúc nào cũng vậy, anh chỉ muốn nhàn nhã chờ đợi, còn cô luôn phải
đảm nhiệm vai diễn ngốc nghếch, cô chậm rãi bước lại gần nhưng vẫn ngờ
rằng anh không nhận ra, mãi tới khi tiến tới trước mặt anh, cô mới phát
hiện: Có thể ở đó anh đã giăng sẵn một cái bẫy và chờ cô bước vào, sau
đó anh sẽ vô cùng khoái chí; cũng có thể chẳng có gì ở đó, anh vẫn chờ
cô, chẳng qua chỉ vì anh buồn chán và cần một người để cùng vui đùa.
Nhưng ngoài cô ra, đương nhiên những cô gái khác cũng có thể cùng anh làm việc đó.
Giống như khoảng thời gian ba tháng sau khi chia tay, anh vẫn sống rất thoải
mái như chưa từng quen biết cô. Buổi tối hôm qua thì thôi không cần nhắc tới, nhưng cô quả thực giống như bong bóng nước, chỉ cần thổi phù một
tiếng đã vỡ tan, sau đó sẽ không còn bất cứ dấu vết gì trong thế giới
của anh nữa. Do vậy Nhiếp Lạc Ngôn biết, cho dù không có cô thì Giang
Dục Phong cũng không bao giờ phải nếm trải cảm giác cô đơn. Cuộc sống
của anh phong phú như thế thì sao có thể cô đơn được chứ? Anh phải đối
mặt với rất nhiều lựa chọn, còn cô chưa bao giờ là sự lựa chọn duy nhất
của anh. Thậm chí cô chỉ là vai diễn phụ, cho dù có bị đẩy ra khỏi sàn
diễn thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới vở kịch lớn.
Tần Thiểu Trân
lại có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Giang Dục Phong, sững sờ một lát
rồi mới tươi cười nói: “Đã lâu không gặp! Sao rồi, anh vẫn có hứng chơi
trò này à? Thật là không thể tin nổi, lát nữa có muốn chơi với bọn này
hai ván không?”.
Bộ dạng của Tần Thiểu Trân quả thực khiến Nhiếp
Lạc Ngôn đau đầu, tuy đang đứng trước mặt Giang Dục Phong nhưng cô vẫn
không thể nhịn được mà quay đầu, khẽ nhắc nhở: “Này, giữ lập trường chút đi!”.
Nhưng Tần Thiểu Trân chẳng thèm quan tâm tới cô