
Thiều Trân ngồi bên bỗng ghé sát lại, khẽ nói vào tai cô: “Đáng đời! Ai
bảo lúc trước cậu ăn nhiều thứ như vậy!”. Nhiếp Lạc Ngôn cảm thấy luận
điệu này thật nực cười, liền phản bác: “Giờ này mới dùng bữa, cậu muốn
mình chết đói à?”. Đưa mắt liếc nhìn anh chàng ngồi đối diện dường như
đang mỉm cười với mình, cô đành phải nhếch mép cười lịch sự, tiếp đó lại rầm rì nói chuyện riêng với Tần Thiểu Trân: “Thực ra thế này cũng hay,
để mình làm thục nữ một lần”.
Vì ở nơi đông người nên phải giữ
hình tượng, Tần Thiểu Trân gắng sức hồi lâu mới thu lại thành công vẻ
mặt bất cần của mình. Người khác không hiểu Nhiếp Lạc Ngôn thì thôi, còn cô sao có thể không rõ chứ? Ngoài khuôn mặt xinh đẹp có thể khoa trương thanh thế với người khác ra thì các phương diện còn lại hoàn toàn không dính dáng gì với hai chữ “thục nữ”. Chí ít, cô chưa bao giờ thấy thục
nữ nào vì sốt ruột quá mà chửi bậy cả.
Bên này, Nhiếp Lạc Ngôn
ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, dường như cô rất hài lòng với hình tượng lúc
này do chính mình nhào nặn ra. Tạm thời không ăn được món chính thì đành uống rượu thôi. Rượu vang được rót đầy trong chiếc ly thủy tinh trong
suốt, trên đầu là những ánh đèn lấp lánh như bầu trời đầy sao, liên tiếp chiếu rọi xuống dưới rồi khúc xạ thành những vệt mờ ảo.
Thực ra tửu lượng của cô rất khá, nhớ tới lần đầu uống rượu cô đã uống cạn ba
chai lớn của hãng Tuyết Tân, nhưng đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo, lúc tàn
cuộc còn có thể sải những bước chân dài chắc nịch từ khách sạn về nhà.
Đó là hồi học cấp ba, sau này vào đại học lại càng hoành tráng hơn, cô
có thể tùy hứng uống rượu với nam sinh cùng lớp khiến mấy đứa con gái
cùng phòng ký túc phục cô sát đất, bởi bọn chúng chẳng đứa nào biết
uống. Cũng trong thời gian đó, cô đã kết thân với Tần Thiểu Trân, bởi
hai người uống rượu với nhau rất sảng khoái.
Nhưng sau buổi tối hôm qua, Nhiếp Lạc Ngôn đã cảm thấy sợ loại chất cồn này.
Người ta thường nói, rượu có thể khiến cho con người có những hành động bừa
bãi, quả nhiên không sai! Nếu không phải do ngày hôm qua nhất thời phóng túng thì cô sao có thể trèo lên chiếc giường lớn của Giang Dục Phong
được chứ? Cho nên, cần phải kiềm chế. Từ nay về sau, tốt nhất là uống ít rượu thôi.
Cô vừa khuyên răn bản thân vừa đặt ly rượu xuống,
lúc ngước mắt lên thì vừa hay bắt gặp ánh mắt một người. Đó là ánh mắt
của anh chàng ngồi đối diện, lúc này ánh mắt anh vẫn đang dịu dàng hướng về cô.
Anh ta tên là gì nhỉ? Nhiếp Lạc Ngôn không nhớ nổi nữa.
Vừa rồi mọi người đều đã tự giới thiệu, có điều cô nghe xong rồi quên
luôn, chỉ lờ mờ nhớ rằng anh ta là luật sư. Trong ba người đàn ông, chỉ
có anh ta là xuất thân ngành Khoa học xã hội, cho nên ấn tượng mới sâu
sắc hơn một chút.
“Nhìn cái gì?”, cô cố kìm nén sự tức giận hỏi. Thực ra cô cảm thấy vô cùng khó chịu trước ánh nhìn chăm chú của người lạ.
Giọng nói của đối phương lại nho nhã hệt như ánh nhìn, không những thế đó còn là giọng phổ thông chuẩn, khác hẳn với đám đàn ông phương Nam. Anh ta
hỏi: “Cô Nhiếp không đói sao? Có vẻ cô ăn rất ít”.
Cô hơi sững
sờ rồi lại lắc đầu, chỉ có ông Trời mới biết mình đang no tới mức sắp ọe ra tới nơi rồi. Nhưng cô rất có hứng thú với giọng nói của đối phương,
cô muốn nói chuyện với anh ta, nhưng nghĩ một lát, cô chỉ có thể há
miệng bối rối. Người kia hiểu ý lập tức tiếp lời: “Tôi họ Nghiêm, cô cứ
gọi tôi là Nghiêm Thành”. Anh khẽ rướn mày, khóe miệng nhếch lên nét
cười.
Nhiếp Lạc Ngôn bất giác cảm thấy ngượng ngùng, có vẻ sự lơ đãng của cô đã bị đối phương đọc được, cô khẽ ho một tiếng rồi hỏi:
“Anh Nghiêm không phải người ở đây phải không?”.
Nghiêm Thành mỉm cười hỏi: “Nhận ra được sao?”.
Nhiếp Lạc Ngôn đáp: “Vâng, hồi học đại học một người bạn cùng phòng của tôi có giọng hao hao như anh, cô ấy là người Thiên Tân”.
Nghiêm Thành tiếp lời: “Tôi cũng thế!”, rồi anh lại rất tự nhiên khen cô: “Thính lực của cô tuyệt đấy”.
“Anh quá khen.” Tại sao lại không nhận ra kia chứ? Ngoài người bạn cùng
phòng kia thì Trình Hạo cũng là người Thiên Tân. Cô đã quen biết cậu lâu như thế, sao có thể không nghe ra giọng của người Thiên Tân được?
Nhắc tới Trình Hạo, tâm trạng Nhiếp Lạc Ngôn tự dưng chùng xuống. Cô đã từng rất ngây thơ hỏi Tần Thiểu Trân: “Cậu nói xem thế này là thế nào? Cậu
nói xem rốt cuộc là cậu ấy có thích mình không?”. Đương nhiên, lúc đó
trẻ người non dạ nên mới hỏi câu ngốc nghếch đến vậy. Thực ra làm gì có
nhiều câu hỏi tại sao như thế, có lẽ đúng như Tần Thiểu Trân nói, Trình
Hạo chính là kiếp nạn của đời cô, trước đây không tránh được, vậy thì
sau này chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng thôi, vì cậu ta mà đau khổ, cũng
vì cậu ta mà buồn bã. Tuy cách nói này hơi khoa trương khiến người ta
nghe không chịu nổi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là như vậy. Tần
Thiểu Trân còn nói, nếu như có danh phận thì cũng được, chỉ tiếc là cô
thậm chí đến cả một danh phận chính thức cũng không có, mãi tới hồi tốt
nghiệp và chia tay nhau cô cũng không thể biết rằng, rốt cuộc Trình Hạo
có thích mình không.
Mỗi khi nhắc tới chuyện này, dườn