
”
Anh
hơi giật mình, lòng tự tôn lại trỗi dậy: “Thế em nói nên làm thế nào đi! Lẽ nào bây giờ chúng ta ly hôn? Em không làm ba mẹ anh tức giận thì
không vui phải không? Nếu không bây giờ anh đồng ý với em, sau này chúng ta chỉ có danh nghĩa là vợ chồng thôi, đợi sức khỏe ba anh hồi phục hẳn chúng ta sẽ ly hôn!”
Lòng cô chua xót, cuối cùng người đàn ông
này vẫn không muốn đi cùng cô. Lòng tự trọng của cô cũng nổi lên, cô cắn răng gật đầu, “là anh nói đấy nhé! Đến lúc đấy đừng nói hối hận!”
Lý Cường hừ một tiếng, “ai hối hận, đừng nói là em hối hận đấy?”
Văn Văn cúi đầu, “đến giờ rồi. Em còn đến buổi phát hành sách nữa!”
Anh gật đầu, “ừ, thôi em đi đi! Xong rồi gọi điện cho anh. Tối nay mình còn bàn xem thiệp cưới thế nào nữa.”
Cô lạnh nhạt nhìn anh rồi gọi một chiếc taxi, mở cửa bước lên xe. Cô đứng trước cửa sổ nhìn trận mưa đang trút xuống, con đường anh đi
khiến tim em đau nhói. Em vẫn giữ lời hẹn thề cho dù anh đã rời xa em
nhiều quá.
Đứng bên cửa sổ nhìn mây trời trôi qua, con đường anh đi lại làm trái tim em mềm yếu. Nhiều người nói từ bỏ, nhưng cái lắc
đầu đã trở thành nỗi dày vò. Anh vẫn muốn kéo dài thời gian mà không
muốn đối diện với sự thất vọng chất chồng của em.
Khoảng cách xa nhất từ nay sẽ không còn là chân trời góc bể nữa mà chính là sự trầm
lặng của em. Em càng yêu càng câm lặng, càng yêu càng thất lạc, cuối
cùng chỉ còn biết giơ hai tay đầu hàng.
Từ đây chúng ta cũng
không còn những hỉ nộ ái ố, chỉ còn nhàm chán ngồi nói chuyện với nhau.
Và em càng yêu càng trầm lặng, càng đi càng buồn, cuối cùng lựa chọn một mình suy ngẫm…
—“Càng yêu càng câm lặng”
Phòng biên tập nhà xuất bản.
Tiểu Mỹ dựa đầu vào ghế hỏi: “Tối qua mình và Bình Tử làm bao nhiêu món ngon cho cậu. Đường Đường cũng mua cả bánh gato nữa. Nhưng thấy bảo cậu lại
uống rượu bên ngoài. Không phải đã nói trước rồi còn gì, hôm qua, muốn
để cậu gặp mặt Bình Tử? Sao lại từ chối người ta như vậy? Hai hôm nay ở
đâu vậy?”
Văn Văn vừa mở ví vừa lắc đầu, “mình sợ Lý Cường và ba mẹ anh ấy không vui.”
Tiểu Mỹ hừ một tiếng, “anh ta không vui?! Dựa vào chuyện gì chứ? Cậu cũng
chẳng phải là vợ anh ta! Hơn nữa, không phải đã nói cậu và anh ta quyết
định chia tay rồi sao? Bây giờ ai cũng có quyền theo đuổi cậu!”
Cô cười đau khổ, không nói gì.
Tiểu Mỹ lại hỏi tiếp: “Hai người hôm qua có sao không? Thấy cậu cứ vội vàng sao ấy!”
Văn Văn nói: “Không sao cả!”
Tiểu Mỹ đáp lại: “Nhưng sao mặt lại nghiêm trọng thế kia?”
Văn Văn lôi trong túi ra một tập thiếp mời, đưa cho bạn một tờ: “Lễ tình nhân năm nay – 2012 làm phù dâu cho mình nhé!”
Tiểu Mỹ nhảy giật mình lên, “cái gì?! Hai người…”
Cô lắc đầu, “hôm qua, bọn mình đi đăng ký rồi!”
Tiểu Mỹ ngồi thụp xuống, “xong rồi, xong rồi. Người đáng thương!”
Văn Văn buông tay, thiếp cưới rơi đầy bàn. Thực ra ai cũng hiểu rõ cuộc hôn nhân này sẽ là trò khôi hài.
Tiểu Mỹ và Đường Đường đều là bạn thân thiết của Văn Văn. Khi chưa quen Lý
Cường, ba người bọn họ vốn là chị em thân đến cái quần cùng mặc chung
được.
Chuyện tình trường của Tiểu Mỹ, Văn Văn và Đường Đường đều biết rõ.
Tiểu Mỹ từng yêu đến chết đi sống lại. Nhưng cuối cùng vẫn phải chọn việc từ bỏ.
Nguyên nhân chia tay lại là nét đặc trưng của nền văn hóa phương Đông – Vì ba mẹ chồng.
Chính vì chuyện này, Tiểu Mỹ đã nhắc đi nhắc lại không chỉ một lần. Tình yêu
có lãng mạn, có vĩ đại đến thế nào, nhưng khi chạm ngõ vào hôn nhân cũng khó dằn lòng nổi. Rồi cũng thành mây khói.
Nhớ lại ngày đầu
đang trong giai đoạn tình cảm mãnh liệt, Văn Văn đã phản bác lại: Tình
yêu đến mức cao độ không phải sẽ thành thân sao? Khi đó còn phân biệt gì nữa? Còn phân đúng sai gì?
Tiểu Mỹ cười lạnh nhạt: Được đấy, hi vọng mấy năm nữa cậu vẫn giữ nguyên cách nghĩ đó.
Tiểu Mỹ cùng chồng chưa cưới là Du Tử về thăm nhà anh một chuyến. Khi ấy cô mới hiểu được thế nào là mùi vị gia đình.
Trên đường đi cô hỏi anh: “Nghe nói nhiều con dâu coi mẹ chồng là tình địch. Họ như hồ ly tinh đến cướp con trai nhà người ta. Về chuyện này em có
nên bày tỏ điều gì để ba mẹ anh hiểu được em không?”
Du Tử cười, “em đừng nghĩ quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày nay cũng như xưa. Không
cần phải làm gì hết. Mọi chuyện có anh giải quyết.”
Tiểu Mỹ nghe xong liền mỉm cười. Thế là yên tâm rồi.
Thế là cô cùng chồng chưa cưới đi về nhà anh, một thành phố ở phía Nam.
Tiểu Mỹ và anh học cùng trường đại học. Anh hơn cô hai khóa. Hai người bắt
đầu quen và yêu nhau trong trường. Sau khi tốt nghiệp, cô chuyển đến
sống chung với anh luôn. Mấy năm sau hai người mới tính đến chuyện ra
mắt gia đình hai bên.
Khi bước vào cửa nhà anh, cô đưa mắt nhìn
quanh nhà. Căn hộ được bài trí cũng đơn giản. Tiểu Mỹ nghĩ bụng có lẽ
mình dễ dàng hòa nhập với gia đình nhà chồng.
Du Tử là người đàn ông có hiếu với ba mẹ. Nhưng cũng đồng thời là người không có chính
kiến. Thế lực gia đình nhà anh rất lớn. Khi chưa kết hôn, ba mẹ chồng
tương lai đã buông một câu: Con trai thì phải phụng dưỡng ba mẹ đến già. Điều này hoàn toàn không có gì sai. Nhưng câu tiếp theo khiến người ta