Old school Easter eggs.
Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328310

Bình chọn: 9.00/10/831 lượt.

hay không còn có rất nhiều người? Thì ra nàng cũng chỉ là một trong số đó của hắn…… Có phải hay không trong thế giới của Khanh Bật Liễu,

nàng ta cũng là duy nhất của hắn? Chuyện này thật sự rất đáng sợ, Phiêu

Tuyết lảo đảo lui về sau một bước.

“Quý phi nương nương?” Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên gọi Phiêu Tuyết một tiếng.

Phiêu Tuyết nhất thời cảm thấy xưng hô này thật chói tai,“Đừng gọi ta như vậy”

Phiêu Tuyết lúc này ai cũng không muốn

để ý, nàng đột nhiên xoay người trở về, Thượng Quan Uyển Nhi đang muốn

mở miệng, Khanh Bật Liễu vẫn chưa từng nói chuyện đã mở miệng: “Uyển

Nhi, không đi thì ngươi một mình ở lại đây” Dứt lời nàng lập tức cất

bước đi về phía Sùng Dương cung, bốn nha hoàn cũng vội vàng đuổi theo.

Thượng Quan Uyển Nhi liếc nhìn Phiêu Tuyết một cái, vẫn xoay người đi theo Khanh Bật Liễu.

Thượng Quan Uyển Nhi là nữ quan bên

người Lũng Thái Hậu, nay Lũng Thái Hậu bị giam lỏng ở Từ Vĩnh Cung, nàng lẽ ra cũng phải bị giam lỏng hoặc trực tiếp ban rượu độc đưa đến hoàng

tuyền…… Nay nàng lại ở trong này, chứng tỏ nàng từ trước tới nay là

người của Tuấn Lạc…… Nàng là người của A Li…… Khanh Bật Liễu thì sao?

Thượng Quan Uyển Nhi cùng Khanh Bật Liễu……

Phiêu Tuyết đột nhiên phát hiện chính

mình cái gì cũng không có…… Ngoại trừ Thủy Bích, ngoại trừ A Li, ngoại

bỏ Nguyệt Linh Nguyệt Niên các nàng mới được phân đến Trai Nguyệt cung…… Phiêu Tuyết cái gì cũng không có.

Phiêu Tuyết đột nhiên cảm thấy hoàng

cung giống một cái xác trống không, ít nhất đối với nàng mà nói là cái

xác trống không, ngoại trừ A Li, nàng không tìm được người quen biết……

Lúc này trong lòng nàng có đủ loại tư vị, đột nhiên cảm thấy người ngày

ngày vẫn nói chuyện bên tai biến mất, cách thật xa thật xa…… Duy Trúc ca ca không có ở đây, nàng cũng không có cái gì…… Rốt cuộc là vì sao lại

đi tới tình thế như vậy?

Phiêu Tuyết ngây ngốc đi trở về Trai

Nguyệt cung, đây là một cái nhà giam hoa lệ, Thủy Bích vừa rồi bị Phiêu

Tuyết đụng bị thương, Nguyệt Linh đang bôi dược giúp Thủy Bích, thấy

Phiêu Tuyết trở về nàng lập tức đứng lên hành lễ.

Phiêu Tuyết đột nhiên cứ như vậy thẳng

tắp nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên Phiêu Tuyết phì cười một cái, hỏi

Nguyệt Linh: “Nguyệt Linh, trong cung có mấy quý phi?”

Nguyệt Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, há miệng lại không nói lời nào, về sau mới chậm rãi nói: “Hoàng Thượng

thích nương nương người như vậy, trong cung lại không có Hậu, đương

nhiên chỉ có nương nương người là quý phi duy nhất”

Phiêu Tuyết nghe xong “ha ha” cười. Nói với Nguyệt Linh: “Đúng vậy, đương nhiên chỉ có ta là quý phi duy nhất”

Nguyệt Linh không hiểu Phiêu Tuyết có ý gì, thấy thần sắc Phiêu Tuyết như thường không tìm ra chỗ nào quái dị,

đành phải cười theo, tiếp tục giúp Thủy Bích bôi dược.

Phiêu Tuyết rốt cục hiểu, Trai Nguyệt

cung này là một cái nhà giam, là một cái nhà giam Tuấn Lạc lấy danh

nghĩa tình yêu tặng cho nàng.

Phiêu Tuyết xoay người, gọi Nguyệt Phàm: “Lấy Lục Khinh ra cho ta”

Lúc này đổi lại là Thủy Bích sửng sốt,

“Tiểu thư?” Lục Khinh là cây đàn của tiểu thư, cây đàn này là do tuyệt

thế cao nhân làm, tiếng đàn tản ra xung quanh rất xa cũng có thể nghe

thấy, nhưng tiểu thư đã rất lâu không đánh đàn a…… Nguyệt Phàm lấy đàn đến, Phiêu Tuyết

tiếp nhận đàn, đem đàn đặt bên cửa sổ, ngồi xuống điều chỉnh âm sắc, bắt đầu bật ra, Nguyệt Phàm Nguyệt Hiên các nàng lập tức kinh ngạc, lúc

trước mọi người đều truyền rằng Cố quý phi một khúc đàn đoạt một mạng

người, còn tưởng rằng nàng thật sự không biết đánh đàn, lúc này thấy

Phiêu Tuyết thủ pháp lưu loát, lẳng lặng đợi Phiêu Tuyết gảy đàn, Phiêu

Tuyết vung tay lên, thanh âm nhất thời trút ra, mọi người đều mở to hai

mắt nhìn, chỉ có vài âm luật đã dễ nghe như vậy……

Phiêu Tuyết vùi đầu, tiếp tục đàn, ai cũng không biết nàng muốn làm gì.

“Cái này……” Nguyệt Linh sợ ngây người,

tài đánh đàn của Phiêu Tuyết đã đạt đến mức mọi người chỉ biết là dễ

nghe chứ không biết vì sao lại dễ nghe.

Nguyệt Nô đi ra từ sau đình, một khúc

[phượng cầu hoàng'> đàn ngưng trọng, tiếng đàn nhè nhẹ từng đợt từng đợt

tung bay ra ngoài, bỗng nhiên chim chóc treo trên hành lang Trai Nguyệt

cung đều tung bay, phịch phịch đập cánh muốn lao ra khỏi lồng sắt, tất

cả kì trân dị bảo nuôi dưỡng trong Trai Nguyệt cung đều làm ầm ĩ lên.

“Đây là làm sao vậy?” Nguyệt Niên đột nhiên hoảng hốt la lên.

Xa xa trong Sùng Dương cung, Tuấn Lạc

đứng trên hành lang tầng cao nhất nhìn xuống toàn bộ hoàng cung Đông Li, Khanh Bật Liễu đứng bên cạnh hắn, nhất thời trở nên ngàn vạn nhu tình.

Tuấn Lạc nhếch môi ngắm cảnh cùng Khanh Bật Liễu, Khánh Hỉ cầm phất trần đứng phía sau bọn họ, không dám nói lời nào.

Đột nhiên một trận tiếng đàn truyền

đến, tất cả chim chóc trong vườn Sùng Dương cung nhất thời bị làm cho

hoảng loạn bay ra, bóng lưng Tuấn Lạc trong nháy mắt cứng lại, tay hắn

đặt trên lan can bỗng nhiên nắm chặt, “Ai đàn khúc này?” Ngữ khí của hắn cực độ không vui hỏi Khánh Hỉ.

Khánh Hỉ ở trong cung cho tới bây giờ

chưa từng nghe khúc đàn như vậy, có thể làm chim ch