
óc hoảng sợ bay lên,
người này nhất định là tài gảy đàn cao siêu, ngay cả chim chóc cũng rơi
vào thanh sắc mà động tình. “Nghe tiếng đàn này dường như từ Trai Nguyệt cung truyền đến”
Khanh Bật Liễu nắm nàm tay bên kia của
Tuấn Lạc, ánh nhìn lạnh lùng trong mắt nàng đột nhiên có thêm vài phần
tán thưởng, chỉ thấy nàng ngâm ra: “Hoàng hề hoàng hề tòng ngã tê, đắc
thác tư vĩ vĩnh vi phi. Giao tình thông ý tâm hòa hài, trung dạ tương
tòng tri giả thùy?”
(Chim hoàng, chim hoàng hãy bay về với
ta, sóng đôi bay lượn một đời bên nhau. Giao tình sâu nặng, tâm hòa hợp. Trong đêm đen biết bay cùng ai?)
Tuấn Lạc trong lòng rung động, lại biết rõ hai người đã không thể quay về như trước, mộng hắn xây ngày nào giờ
đã phải phá bỏ, hiện tại cả triều đình đều nịnh bợ Cố gia, hắn cười kéo
Khanh Bật Liễu qua,“Ái phi, đã có người đánh đàn, chúng ta nghe cho kĩ,
rồi ngươi cùng tiếng đàn này hát cho trẫm nghe một khúc được không?”
Khanh Bật Liễu lắc lắc thân mình, cũng không từ chối: “Khó có được dịp này, thần thiếp lập tức hát đệm một khúc:
Tương cầm đại ngữ hề, liêu tả trung tràng. Hà nhật kiến hứa hề, úy ngã bàng hoàng.
Nguyện ngôn phối đức hề, huề thủ tương tương. Bất đắc vu phi hề, sử ngã luân vong.”
(Dịch thoát nghĩa thôi nhé, chẳng biết
có đúng không nữa: Dùng tiếng đàn thay lời muốn nói, viết lên tâm sự
trong lòng. Ngày nào đã hứa hẹn, thăm hỏi chim hoàng bên ta. Nguyện dùng lời nói này xứng đôi cùng tấm lòng, nắm chặt tay nhau. Đừng bay đi nơi
nào, đến khi ta chết đi)
Khanh Bật Liễu xướng cũng vô cùng tốt,
chỉ là tại đây trong tiếng đàn nay vẫn có vẻ kém cỏi, Tuấn Lạc nhìn chằm chằm Khanh Bật Liễu, hắn đột nhiên lộ ra nụ cười tà mị,“Ái phi xướng
thật tốt”
“Hoàng Thượng quá khen…… Thần thiếp
không dám đảm đương” Khanh Bật Liễu cực kỳvui lòng với sự khích lệ của
Tuấn Lạc, nữ tử tâm cao khí ngạo như nàng, đương nhiên cũng sẽ chỉ vì
Tuấn Lạc vị quân vương nắm trong tay chúng sinh thiên hạ mà khuất
phục.“Thần thiếp xướng không được tốt, hay là múa kiếm cho Hoàng Thượng
đi”
Tuấn Lạc không muốn để lực chú ý của
mình đặt trong tiếng đàn xa xa, vì thế lập tức gật đầu,“Người đâu, đem
bảo kiếm của trẫm cho Liễu phi”
Cung nữ hầu hạ Tuấn Lạc vừa nghe vậy,
vốn là khó có phi tử nào có thể đến Sùng Dương cung này ngắm cảnh, Hoàng Thượng lại còn đem bảo kiếm của mình cho Liễu phi này, nghĩ đến đây có
thể lại là một Cố quý phi khác, lần này không dám chậm trễ, lập tức đi
xuống nâng bảo kiếm lên.
Khanh Bật Liễu rút bảo kiếm ra, cười
với Tuấn Lạc một tiếng mê hoặc, hành lang rất lớn, nàng đi đến giữa, làn váy bị gió thổi bay, trong múa kiếm thanh tú không thiếu vài phần khí
thế hào kiệt, Tuấn Lạc nhìn nàng không chớp mắt, khóe miệng vẫn mang nét cười, ánh mắt trong nháy mắt có chút ngẩn ngơ: “Ái phi……”
Tiếng đàn từ Trai Nguyệt cung truyền
đến vẫn không ngừng, [phượng cầu hoàng'> mỗi tiếng nhỏ máu, Tuấn Lạc lại
lựa chọn xem nhẹ thần khúc truyền đến từ nơi bồng lai tiên cảnh này, hắn nghe ra sự phân vân do dự trong tiếng đàn này, cũng nghe ra sự bạc tình của hắn ở nơi đó.
Phiêu Tuyết ở trong Trai Nguyệt cung,
đầu ngón tay thông qua tiếng đàn, A Li, ta không biết ta có yêu ngươi
hay không, giống như ta cũng không biết ngươi có yêu ta hay không. Ngươi đối với ta đến tột cùng là lợi dụng lớn hơn tình cảm hay tình cảm nhiều hơn lợi dụng? Hôm nay có thể đem Khanh Bật Liễu thăng làm quý phi, ngày mai có thể nạp Thượng Quan Uyển Nhi làm thiếp…… Tranh đấu trong hậu
cung cũng là thế lực triều đình tranh đấu, Phiêu Tuyết hồ đồ, nàng sao
có thể quên lý do lúc trước Tuấn Lạc cưới nàng chứ? Nếu muốn tình cảm
của bọn họ có một ngày không còn liên quan đến lợi ích, vậy chỉ có thể
để Cố Hà Đông rời khỏi triều đình và nhân gian, vĩnh viễn không làm
quan. Nhưng điều này có thể sao? Phiêu Tuyết làm không được…… Nàng là vì phụ thân mới gả cho Tuấn Lạc, phụ thân cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy
mà rút khỏi triều đình…… Cha muốn phụ tá hắn trở thành thiên cổ nhất đế, cha muốn tên mình lưu danh sách sử là vị quan tốt.
Còn nàng thì sao? Trong lòng rốt cuộc
là người nào? Vì sao lại đau vì Duy Trúc ca ca? Cũng đau vì Tuấn Lạc?
Nhiều nỗi đau như vậy, rốt cuộc mấy phần là vì A Li, mấy phần là vì Duy
Trúc? Toàn bộ phiền muộn trong lòng Phiêu Tuyết đều hóa thành tiếng đàn, chim chóc ngoài hành lang đột nhiên cùng nhau hót lên.
Tuấn Lạc rốt cuộc cũng không phải của
nàng, câu nói nguyện chỉ một người, bạch đầu không chia cách kia, rốt
cuộc là vì ai xây mộng?
Trên đỉnh Sùng Dương cung, Khanh Bật
Liễu cười như nghiên hoa, dáng người lưu loát vì Tuấn Lạc múa kiếm, Tuấn Lạc đột nhiên cũng rút bội kiếm trên người thị vệ ra, tiến lên cùng
Khanh Bật Liễu múa, dáng người hắn cao gầy, múa kiếm so với nữ tử còn
đẹp hơn, chỉ thấy hai người cùng nhau múa kiếm giống như thiên thượng
nhân gian thịnh yến.
Bên này phượng múa thành đôi, bên kia tiếng đàn độc đạn.
(cứ nghĩ hai người này cùng nhau múa
kiếm trong tiếng đàn của chị Tuyết mà vừa hận vừa thương, khóc hết nước
mắt rùi, không nhìn thấy gì, gõ phím hết nổi. Đang nghe b