
ài ‘phượng cầu
hoàng’, làm sao đây? Đau đớn quá)
Tuấn Lạc chỉ nghe thấy tiếng đàn kia
càng đàn càng huyên náo, những tiếng chói tai bức thiết không đồng nhất, như những hạt châu lớn nhỏ rơi trên bàn ngọc, tiếng đàn càng về sau
càng màng theo nhiều phần hàn ý, băng tuyền lãnh sáp huyền ngưng tuyệt,
ngưng tuyệt bất thông thanh tạm hiết. (Như suối giá lạnh không chảy
được, dây đàn ngừng hẳn lại, Ngừng dứt không thông, tiếng đàn đột nhiên
im bặt.)
Tiếng đàn chỉ ngừng lại trong một chớp
mắt, vì thế thanh âm truyền đến càng rắc rối, Phiêu Tuyết thế nhưng lại
đem [phượng cầu hoàng'> đàn ngược lại.
Kiếm Tuấn Lạc nhất thời ngừng lại, gió
thổi rối loạn tóc đen buộc cao cao của hắn, chỉ thấy gương mặt quân
vương đủ để mê hoặc chúng sinh kia lại có vài tia chua sót, Khanh Bật
Liễu cũng dừng kiếm, tiến lên hỏi: “Hoàng Thượng, sao lại không múa
nữa?”
Ngừng lại trong chớp mắt, Tuấn Lạc mới
khôi phục lại thần sắc hài hước, hắn xoay người dắt tay Khanh Bật Liễu:
“Ái phi, trẫm lo ngươi mệt, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi”
Tuấn Lạc vừa dứt lời, tiếng đàn kia cũng hoàn toàn ngừng lại, lưu lại tiếng vang vô tận.
Trong Trai Nguyệt cung, Phiêu Tuyết
cuối cùng trên mặt tươi cười ngừng tay, sau đó nàng đứng dậy, đột nhiên
ôm lấy Lục Khinh, sau đó — đột nhiên đem cây đàn hướng đến cây cột đập
nát!
Đàn gãy, tình đoạn! Nàng không dễ dàng
tha thứ được chính mình không chuyên (ý nói không hết lòng bất kì người
nào), cũng không cách nào dễ dàng tha thứ hắn lừa gạt! Chấm dứt đi, như
vậy với ai cũng tốt.
~oOo~
*** Khúc ‘Phượng cầu Hoàng’_凤求凰 _ Tư Mã Tương Như
Tư Mã Tương Như là người đa tài, văn
hay đàn giỏi, tính tình hào hoa phóng lãng nên đã cáo quan ngao du thiên hạ. Đi đến đâu Tương Như cũng dùng bút mực và cây đàn để kết giao bằng
hữu. Khi đến đất Lâm Cùng, Tương Như đến dự tiệc nhà Trác Vương Tôn. Nhà họ Trác có người con gái rất đẹp nhỏ tuổi đã góa chồng là Trác Văn Quân rất thích nghe đàn. Tương Như biết được đã gảy khúc “Phượng cầu hoàng”
định ghẹo nàng. Văn Quân nghe được tiếng đàn, đem lòng tương tư nên nửa
đêm đã bỏ nhà đi cùng Tương Như
凤兮凤兮归故乡,遨游四海求其凰。
时未遇兮无所将,何悟今兮升斯堂!
有艳淑女在闺房,室迩人遐毒我肠。
何缘交颈为鸳鸯,胡颉颃兮共翱翔!
凰兮凰兮从我栖,得托孳尾永为妃。
交情通意心和谐,中夜相从知者谁?
双翼俱起翻高飞,无感我思使余悲。
Bản Hán Việt:
Phượng hề, phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng.
Thời vị ngộ hề vô sở tương, hà ngộ kim hề thăng tư đường.
Hữu diệm thục nữ tại khuê phường, thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường.
Hà duyên giao cảnh vi uyên ương, tương hiệt cương hề cộng cao tường.
Hoàng hề hoàng hề tòng ngã tê, đắc thác tư vĩ vĩnh vi phi
Giao tình thâm ý tâm hoà hài, trung dạ tương tòng tri giả thuỳ
Song dực câu khởi phiên cao phi, vô cảm ngã tư sử dư bi.
Dịch nghĩa:
Chim phượng ơi chim phượng quay về chốn cũ đi thôi, ngao du bốn bể tìm chim hoàng.
Bóng chim không gặp đã lỡ làng, sao không thức tỉnh bước vào nơi thênh thang.
Có cô gái đẹp ở khuê phòng, phòng gần người xa nhói lòng ta.
Sao không kết đôi uyên ương, sao không bay liệng cùng nhau thỏa mọi đường
Chim hoàng ơi chim hoàng hãy về với ta, để được bay lượn một đời bên nhau
Giao tình sâu nặng tâm hòa hợp, trong đêm biết theo ai bay đi?
Giang hai cánh bay cao bay xa, đừng vì tư niệm ta mà sầu bi Nguyệt Linh vọt ra, nắm cổ tay Phiêu
Tuyết thật chặt, cầu xin: “Nương nương, người hà cớ gì phải làm gì vậy?
Không phải chỉ là ầm ĩ cùng Hoàng Thượng một chút sao? Hoàng Thượng bây
giờ đang nổi giận, một thời gian ngắn nữa sẽ hết giận, nói không chừng
buổi tối sẽ tới đây tìm nương nương chăng?”
Phiêu Tuyết lắc lắc đầu, Nguyệt Linh rõ ràng là hiểu lầm, nàng cùng Tuấn Lạc lẽ nào lại đơn giản như vậy? Hắn
oán nàng trong lòng còn có người khác, nàng oán hắn căn bản vẫn đang lừa nàng, hai người đã đi trên hai con đường riêng rẽ, sao có thể đơn giản
như Nguyệt Linh nói?
Giữa bọn họ không chỉ có một chữ tình, mà còn có chữ quyền, có lẽ nàng luôn sai lầm rồi, nàng đã nghĩ vấn đề quá thuần túy.
Yêu chính là yêu, không yêu chính là
không yêu…… Quân vương nào có thể phân rõ yêu và không yêu? Khi cần thần tử nào giúp thì yêu phi tử đó, không cần, lập tức vứt xa xa sang một
bên…… Có lẽ hôm nay cãi nhau chỉ là cơ hội, Tuấn Lạc muốn, chính là đảo
loạn triều đình, trừng trị bọn kết bè kết cánh…… Có lẽ cũng như Nguyệt
Linh nói, qua vài ngày sẽ trở lại, nhưng trở về như vậy sẽ còn ý nghĩa
sao?
Ngoại trừ Khanh Bật Liễu hắn còn rất
nhiều phi tử, cửu tần, chiêu nghi, chiêu dung, chiêu viện, hai mươi sáu
thế phụ, tám mươi mốt ngự thê…… Người nào không xuất thân từ gia đình
nhà quan? Người nào không phải người trong triều?
A Li rồi sẽ có lúc dùng đến bọn họ…… Làm Hoàng Thượng, sẽ phải học được vũ lộ quân triêm (mưa tưới muôn nơi) ……
Phiêu Tuyết xoay người đi ra ngoài,
Nguyệt Nô lập tức đã theo kịp, Phiêu Tuyết mệt mỏi nói với Nguyệt Nô:
“Trở về đi, bản cung muốn đi một mình.” Nếu tất cả đã không còn được như nguyên sơ, vậy thì gỡ cái mác nương nương ra đi, cũng tốt để thời thời
khắc khắc nhắc nhở thân phận của mình, đừng để đi vào vết xe đổ.
Trong mắt Nguyệt Nô đầu tiên là hiện lên