
người tốt đẹp, để giữ ngôi vị hoàng đế, vậy
chỉ có thể rũ bỏ Phiêu Tuyết. Hắn từ lâu đã không còn tức giận Phiêu
Tuyết trong lòng có Mặc Duy Trúc, nhưng lại vì rất nhiều nguyên nhân
khác mà không thể tiếp tục sủng ái nàng. Đế vương cần lực lượng của ai
sẽ sủng ái phi tử nhà đó, hắn không nghĩ tới nàng lại đoạn tuyệt như
vậy, lại vứt bỏ hắn mà đi.
Nhưng hắn vẫn không thể buông được
nàng, ngay cả khi nàng nhẫn tâm rời khỏi hắn. Hắn hiểu nàng không muốn
chờ đợi, ngay cả một chút cũng không muốn chờ.
Hai người rõ ràng yêu nhau nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại tách ra. Ai nói đế vương không có trái tim? Đôi
khi Tuấn Lạc ngơ ngác nghĩ, có phải hắn thật sự không có trái tim như
vậy không? Thật ra là có a… Nếu không nơi này vì sao lại đau như vậy?
Hắn đưa tay đặt lên vị trí trái tim.
Nếu không yêu cũng sẽ không giận dữ như vậy, nếu không yêu cũng sẽ không dao động trước ánh mắt khẩn cầu của
nàng, nếu không yêu cũng sẽ không đêm khuya không ngủ mà chạy tới nơi
này. (Ôi tình yêu của em >o<)
Phiêu Tuyết nằm úp xuống nên cảm thấy cổ có chút mỏi, than thở một chút nhưng vẫn không tỉnh lại.
Tuấn Lạc si ngốc nhìn những động tác
nhỏ đáng yêu nàng của nàng, hắn nhẹ nhàng cẩn thận ôm nàng lên, từng
bước bước đến bên giường.
Phiêu Tuyết đang ngủ bỗng cảm thấy nhẹ
hẫng, một loại cảm giác thoát khỏi mặt đất, nàng quay đầu vào trong chạm vào lồng ngực ấm áp, tóc đen của hắn rơi trên cánh mũi nàng, Phiêu
Tuyết hắt xì một cái. (Biết cách sát phong cảnh quá cơ =_=!)
“Hắt xì….”
Phiêu Tuyết đột nhiên tỉnh lại mở mắt
ra, tầm mắt mông mông lung lung, trong phòng không đốt đèn, một mùi Long Duyên Hương quen thuộc.
Là mùi của Tuấn Lạc, đầu óc Phiêu Tuyết nhất thời mơ màng.
Giọng nói nhỏ nhẹ từ trên truyền đến: “Đã tỉnh chưa?”
Phiêu Tuyết dụi dụi mắt, trong miệng phát ra âm thanh lanh lảnh, “A…”
A Li, thì ra đang nằm mơ a…
Phiêu Tuyết nghiêng đầu một cái lại
chìm vào giấc ngủ. Tại sao đêm khuya yên ắng lại dễ dàng khiến người ta
tưởng niệm như thế? Phiêu Tuyết tự cho là có thể làm những gì mình muốn
(ý nói có thể tự do nhớ đến Lạc ca ấy), kết quả là nước mắt lại chảy
xuống.
“A Li, vì sao ngay cả trong mộng cũng
là người?” Phiêu Tuyêt nhỏ giọng hét, sau đó ôm Tuấn Lạc càng chặt hơn
giống như sợ hắn đột nhiên biến mất.
Thật ra, gạt được người khác, không gạt được chính mình… Ban ngày có thể làm bộ không để ý đến điều gì, trời
vừa tối sẽ lại lộ nguyên hình.
“A Li, sao ngươi lại có thể đột nhiên
không yêu ta nữa?” Đầu Phiêu Tuyết vẫn vùi trong ngực hắn chất vấn.
Những lời nói đã kìm nén thật lâu cuối cùng cũng thốt lên, cho dù chỉ ở
trong mộng cũng làm người ta thoải mái được chút ít.
Sau khi nghe xong, Tuấn Lạc dừng bước, “Không phải không thương.” Hắn nói.
Bất đắc dĩ thở dài một hơi, sao có thể
ngay cả đang ngủ cũng rối rắm như vậy? Hắn nhất thời hiểu được nàng bị
tổn thương nghiêm trọng thế nào, tình càng sâu thì tim này tất nhiên lại càng đau. “Nha đầu ngốc…” Trong lời nói của hắn có hàng vạn hàng nghìn
lưu luyến.
“Ta yêu nàng.” Hắn lặng lẽ nói. Sau đó nhẹ đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng.
Phiêu Tuyết nhắm chặt hai mắt không tin tất cả những chuyện này, nàng vừa mới dứt lòng rời đi, vì sao lại muốn
nàng nghe những lời tâm tình tàn nhẫn như vậy? Nàng biết xung quanh là
một mảnh đen tối, nhưng rốt cuộc đây là mộng hay là thực?
Hắn nhẫn tâm tuyệt tình như vậy lại
đang thật sự ở cạnh nàng sao? Phiêu Tuyết không tin được cũng không muốn tin, nàng bất đắc dĩ nghĩ, nếu vừa mở mắt hắn lại biến mất thì làm thế
nào? Nàng chỉ có thể nhắm chặt mắt lại nhưng vẫn theo bản năng níu chặt
tay hắn, nàng gọi: “A Li, đừng đi…”
Tuấn Lạc đau lòng nhìn nàng, phần tình
cảm này rốt cuộc nặng đến bao nhiêu… Giống như nghìn cân đặt trong lòng
hai người, giống như một cái vỏ ốc, ép hai người thật chặt.
Phiêu Tuyết cảm thấy mình như một con
ốc sên rụt đầu trong vỏ không dám ra. Chỉ có trong đêm đen thế này mới
dám to gan vươn đầu chạm tới phần bí mật sâu kín nhất.
Nàng đột nhiên mở mắt nhìn hắn thật kĩ, không có cơ hội, nếu lần này không nhìn, sẽ có lần sau sao? Không có
lần sau thì làm thế nào bây giờ?
Phiêu Tuyết mở mắt, nếu như đây đã là một đêm kiều diễm như vậy, hãy để nàng chết chìm trong sự ôn nhu giả dối này đi.
Rất nhiều vấn đề nếu không hỏi sẽ không còn cơ hội, Phiêu Tuyết mãnh liệt tự khuyên mình.
Tối nay hắn đã ở đây, đây chẳng phải là cơ hội đó sao? Cho dù là trong mộng thì hắn vẫn đang ở đây… Chẳng lẽ
thật sự có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi sao?
Không, nàng muốn hỏi cho rõ ràng, cho dù phải rời đi nàng cũng trong sáng thấu hiểu mà rời đi.
Phiêu Tuyết đấu tranh một lúc lâu cuối
cũng vẫn hướng về phía bóng người hỏi: “A Li, tại sao giữa chúng ta lại
phải pha trộn nhiều thứ không thuần khiết như vậy? Ngươi cùng Khanh Bật
Liễu đã bắt đầu từ khi nào? Tại sao tất cả đột nhiên lại như vậy? Tại
sao chúng ta lại biến thành thế này?”
Sự ấm áp của nàng thông qua lòng bàn
tay truyền tới trong đầu hắn, trái tim hắn đột nhiên đau xót, sau đó lại nhẹ nhàng hỏi Phiêu Tuyết: “Ngươi có qua