
Phiêu Tuyết thật sự không tìm ra.
Chỉ có mất đi mới biết những điều đó đáng quý thế nào.
Tuấn Lạc suy nghĩ, mình có phải lại rơi vào trong mộng của nàng rồi không? Thuận theo trái tim mình, hắn chống
lên cái trán của nàng: “Ngươi có biết ta bắt đầu chú ý đến ngươi từ khi
nào không?”
Phiêu Tuyết nhìn thẳng vào ánh mắt hắn hỏi: “Từ khi nào?”
“Trên hôn khánh đại điển, ngươi cùng
Lũng Tịch Ngọc, Khanh Bật Liễu, Vệ Lương Ngữ đứng chung một chỗ, ta vừa
ra đã nhìn tới ngươi.”
Phiêu Tuyết nghe vậy cảm thấy bất ngờ,
hết sức khó tin, nàng chắc lưỡi nói: “Đó không phải lần đầu chúng ta gặp nhau sao? Ta đứng dưới, trong một đám phi tần, ngươi đứng trên đại
điện, được sao sáng vây quanh…” Phiêu Tuyết từ từ nhớ lại tình cảnh ngày đó, Tuấn Lạc từ sau đại điện đi ra, trường bào màu đỏ bay phấp phới,
hăng hái toàn thân… Nàng lúc ấy còn nhìn đến trợn mắt há mồm.
“Không nghĩ tới ngươi chú ý đến ta sớm như vậy.” Phiêu Tuyết xúc động nói.
“Trong bốn người, tầm thường nhất chính là ngươi, lúc ấy ta còn thầm nghĩ, Cố Tương nói quả nhiên không sai.”
Tuấn Lạc trêu ghẹo.
Phiêu Tuyết vừa nghe vậy trong lòng có
chút khó chịu, cho dù là ai nghe vậy cũng sẽ không thoải mái. Người ta
đều nói ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’, hắn không sợ nàng không vui
sao? “Ngươi đang ghét bỏ ta” Phiêu Tuyết tức giận nói.
Còn nữa, lão cha hồ ly kia đã nói cái gì? Người tầm thường nhất chính là nàng?
Chuyện này thực sự làm người ta đau
lòng. Phiêu Tuyết đẩy Tuấn Lạc ra, hơi giận dỗi với hắn, “Nếu người muốn khiêu khích ta thì đừng nói nữa… A Li, chúng ta vừa mới làm hòa, ngươi
không nên chọc giận ta nữa.” Vẻ mặt Phiêu Tuyết hung hăng đến mức lông
mày đều díu lại một chỗ.
Tuấn Lạc thấy Phiêu Tuyết bắt đầu bốc
hỏa, yên lặng thở dài nói “duy tiểu nhân nữ tử nan dưỡng dã” (phụ nữ và
tiểu nhân khó nuôi/khó chiều/ không nên đụng vào). Nhưng rốt cuộc không
giận hắn là tốt rồi, chỉ cần có thể xóa bỏ nghi ngờ lúc trước thì dù thế nào hắn cũng cam lòng. Những ngày tổn thương lẫn nhau quá đau đớn, cho
nên hắn tình nguyện sa vào cái cảnh cãi nhau ầm ĩ này, chỉ cần tiếp tục
đoạn nhân tình này dù hắn phải ngày ngày dụ dỗ nàng hắn cũng vui lòng.
Tuấn Lạc dịu dàng nói: “Mặc dù tư sắc
của ngươi không bằng các nàng, nhưng ngươi có một đôi mắt mà các nàng
không có, trong như nước, đây là thứ tất cả nữ nhân thâm cung đều không
có.”
“Cho nên ngươi mới nhớ ta?”
Tuấn Lạc lắc đầu vẫn nói sự thật: “Lúc trước đã nhìn thấy bức tranh của ngươi…”
A…. Hại Phiêu Tuyết còn đang mừng thầm
trong đầu, thì ra là như thế. Chỉ thấy Phiêu Tuyết thở dài một hơi, “Thì ra ta là loại người không hấp dẫn….” Sự thật này thật sự có chút đả
kích người khác. Phiêu Tuyết đột nhiên nhớ lại chuyện trước kia khi hai
người gặp nhau liền hỏi: “Vì sao ngươi lại mấy lần đẩy ta ra đầu sóng
ngọn gió? Một lần dạ yến cung đình, sau đó còn có mấy lần nữa, vì sao?”
Rốt cuộc có phải vì Khanh Bật Liễu hay không? Phiêu Tuyết vẫn quyết định hỏi cho rõ ràng tránh lại phát sinh hiểu lầm gì.
Tuấn Lạc chỉ vào giữa trán nàng mắng:
“Ngươi lại nghĩ vớ vẩn cái gì?” Chẳng lẽ nàng lại nghĩ đến chỗ nào rồi?
“Chỉ là trẫm thấy đùa ngươi rất thú vị muốn trêu chọc ngươi thôi, lúc
trước quả thật có nghe Cố Tương nói ngươi đàn vô cùng hay, lại không
nghĩ ngươi dùng một khúc nhạc lung tung như thế để lừa bịp trẫm. Về phần Vệ Lương Ngữ thất thủ, trung thư lệnh đột nhiên chết kia… là Liễu phi
muốn quyết định đi theo trẫm nên quyết định tiền trảm hậu tấu.” (Đọc lại mấy chương đầu sẽ thấy một hòn đá nhỏ bắn vào tay Vệ Lương Ngữ làm Vệ
Lương Ngữ đổ trà lên ông trung thư lệnh làm ông ý tăng xông mờ chết nhớ)
Phiêu Tuyết bị chuyện này dọa cho sửng
sốt, sự thật thì ra là như vậy? Nói cách khác, trước khi biết nàng, hắn
căn bản là chưa từng biết Khanh Bật Liễu, cũng không có ý bảo vệ Khanh
Bật Liễu, tất cả nguyên nhân là từ nàng?
Phiêu Tuyết trợn tròn hai mắt, thì ra quanh đi quẩn lại nàng mới là ngọn nguồn?
Nàng nhất thời không tiếp nhận được sự thật này, cả người cứ sững sờ ngây ngốc ở chỗ nào.
Nàng xúc động nói: “Đây rốt cuộc là một mớ rối như tơ vò… Đêm đen, Phiêu Tuyết và Tuấn Lạc ngồi thật lâu trong bóng tối, ngồi đến lúc lưng Phiêu Tuyết cứng đờ.
Phiêu Tuyết hơi mệt nói với Tuấn Lạc: “Không còn sớm nữa, chúng ta ngủ đi, tối nay ở đây với ta được không?”
Tuấn Lạc gật đầu, “Sáng mai còn có một
buổi thi đình chọn Trạng Nguyên, nên nghỉ ngơi một chút, canh tư ta sẽ
về Sùng Dương Cung… Ngươi ngủ đi, ta ở đây với ngươi đến canh tư.”
Hắn phải làm một hoàng đế tốt yêu nước thương dân, có thể ở cùng nàng đến canh tư đã đủ thỏa mãn rồi.
Phiêu Tuyết cúi người xuống cởi giày
cho Tuấn Lạc, sau đó giống như một đôi vợ chồng bình thường, nàng giúp
hắn gỡ cây trâm cài tóc xuống, giúp hắn tháo tóc, cùng nhau nằm xuống,
trong khoảnh khắc, tóc đen của hai người lẫn với nhau, dây dưa quấn
quýt.
Phiêu Tuyết tựa vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn sau đó an tâm ngủ.
Một đêm mộng, trong mộng Phiêu Tuyết
nhìn thấy Tuấn Lạc, hắn đang cầm một quyển sách ngồi dưới gốc cây lê,