
ên cũng tốt hơn nhiều lần. “Bởi vì người là mẹ A Li.”
Đáp án này mặc dù ngắn gọn nhưng không có nửa điểm giấu diếm, chân thật đến chua xót lòng người.
Tô Tử Hoàn gật đầu: “Đứa nhỏ nói thật
mới là đứa nhỏ tốt.” Rốt cuộc nàng cũng có chút hài lòng với Phiêu
Tuyết, bà nói với Tuấn Lạc: “Li Nhi, ngươi bảo mọi người ra ngoài trước, để nương nói chuyện cùng Phiêu Tuyết, nói chuyện giữa mẹ chồng và nàng
dâu…”
Tuấn Lạc nhìn Phiêu Tuyết, trong mắt có hàng nghìn hàng vạn quyến luyến, Phiêu Tuyết gật đầu với hắn. Nàng biết hắn lo sau khi Tô Tử Hoàn không có ai chăm sóc có thể sẽ nổi điên với
nàng.
Phiêu Tuyết cảm thấy mình được dẫn đến
nơi thâm cung này chính là sự tin cậy lớn nhất của hắn dành cho nàng, vì nữ nhân này là mẹ hắn, nàng đâu cần phải lo lắng bà tổn thương nàng
chứ? Không sợ, nàng không sợ. Phiêu Tuyết dùng ánh mắt nói cho Tuấn Lạc.
Tuấn Lạc gật đầu, sau đó nói với Tô tử
Hoàn: “Nương, ta mang hai nàng ra ngoài trước.” Dứt lời, Tuấn Lạc gọi
hai nha hoàn của Tô Tử Hoàn ra ngoài rồi nói với Phiêu Tuyết: “Chăm sóc
nương cho tốt.”
Tô Tử Hoàn bật cười: “Đứa nhỏ ngốc này, nương chỉ nói chuyện với Phiêu Tuyết một chút thôi, còn sợ nương ăn mất vợ của ngươi hay sao?”
Tuấn Lạc bị giờ khắc tỉnh táo này của
Tô Tử Hoàn làm cho bật cười, vẻ mặt hơi giãn ra như trút được gánh nặng. “Ta ra ngoài đây.”
“Đi nhanh đi, đi nhanh đi” Phiêu Tuyết cũng cười thúc giục.
Sau khi tất cả mọi người và Tuấn Lạc
lui ra, cả đại điện yên tĩnh dị thường, không có tiếng cười thê lương,
ít nhất lúc này Tô Tử Hoàn cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Trong một thoáng Tuấn Lạc khép cánh cửa lại, bàn tay Tô Tử Hoàn nắm tay Phiêu Tuyết cũng buông ra, khi Phiêu
Tuyết đang kinh ngạc về động tác đột ngột của bà, khóa sắt trên chân bà
ầm ầm chuyển động, cực khổ đi đến chiếc ghế sau tấm rèm ngồi xuống. Chỉ
một đoạn đường ngắn nhưng cũng thấm ra máu.
Phiêu Tuyết theo bản năng nhíu mày, rút khăn tay ra cúi người muốn giúp Tô Tử Hoàn lau vết máu. Khi khăn tay
sắp chạm vào vết thương, Tô Tử Hoàn lên tiếng cắt đứt động tác của nàng: “Ngồi xuống trước đi, những việc này không đáng ngại, ta cũng quen
rồi.”
“Vâng…” Phiêu Tuyết yên lặng gật đầu, Tô Tử Hoàn mặc dù là người mù nhưng không gì có thể gạt được nàng.
Phiêu Tuyết ngồi bên cạnh nàng nhẹ gọi: “Nương…” Không biết Tổ Tử Hoàn bảo những người khác ra ngoài là muốn nói gì với nàng?
“Đang tò mò vì sao ta bảo A Li ra ngoài phải không?” Tô Tử Hoàn hòa nhã cười một tiếng, nụ cười làm Phiêu Tuyết ấm lòng, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ.
Nếu Tuấn Lạc không vì tất cả những
chuyện này, không bị mất quyền lực, không nhỏ yếu đến mức bị cả thái
giám bắt nạt, có phải hắn cũng giống Tô Tử Hoàn không? Nhẹ nhàng như
nước?
Đáp án nhất định là chắc chắn… Phiêu Tuyết đối mặt với Tô Tử Hoàn, dù biết bà không nhìn thấy nhưng vẫn nhẹ nở nụ cười.
Đáng tiếc, một câu Tô Tử Hoàn nói ra làm nàng cười không nổi.
“Ngươi không mang thai.” Tô Tử Hoàn đột nhiên vạch trần lời nói dối của Tuấn Lạc và Phiêu Tuyết: “Đứa nhỏ ngốc
ngếch Li Nhi này…”
Phiêu Tuyết nhất thời ngây ngốc nhìn Tô Tử Hoàn, nàng sao biết được? “Nương…”
“Ngươi là hài tử của Cố Hà Đông, đừng gọi ta là nương.” Tô Tử Hoàn nói. Phiêu Tuyết không biết vì sao thái độ
Tô Tử Hoàn lại thay đổi nhanh như vậy, phản ứng đầu tiên chính là cho
rằng bà phát bệnh nên vội vàng cầm tay bà, lo lắng gọi: “Nương, người
làm sao vậy?”
Không ngờ Tô Tử Hoàn lại lạnh lùng hất tay nàng ra, “Ta không điên, ta cũng chưa từng điên.”
Phiêu Tuyết tràn ngập kinh ngạc, “Nương…” Trong đôi mắt đủ loại cảm xúc phức tạp trộn lẫn.
“Những chuyện năm xưa, rốt cuộc ngươi
biết bao nhiêu? Nói, có phải Cố Hà Đông sai ngươi đến dẫn dụ Li Nhi?”
Giọng nói của bà trở nên nghiêm nghị, giống như một con diều hâu giương
lên móng vuốt sắc bén bảo vệ con nhỏ.
Phiêu Tuyết đã hiểu nguyên nhân vì sao
bà thay đổi nhanh như vậy, ngược lại cảm thấy may mắn vì A Li có một mẫu thân tốt như vậy. “Những chuyện năm xưa? Thật sự ta không biết chút
nào…” Phiêu Tuyết nhẹ giọng giải thích.
Tô Tử Hoàn bình tĩnh lại, cẩn thận lắng nghe lời của nàng, giống như muốn tìm ra điều gì dối trá. Vậy mà Phiêu
Tuyết nói rất chắc chắn, quả thật nàng chuyện gì cũng không biết.
“Đứa nhỏ ngoan… Chỉ cần ngươi nói thật, ta không ngăn cản ngươi ở cùng Li Nhi, nếu không..” Bà lại lớn tiếng
nói “Nếu không ta sẽ khiến cho Li Nhi phải chém ngươi.”
Phiêu Tuyết bất lực lắc đầu, muốn nàng
giải thích thế nào bà mới tin tưởng? “Ta không có, từ trước đến giờ chưa từng muốn hại A Li.” Phiêu Tuyết bắt đầu kể lại những gì đã qua, từ khi Cố Hà Đông gọi nàng vào thư phòng ân cần dạy bảo, đến khi làm bừa bãi
dọa chết trung thư lệnh, làm cho Lũng Thái Hậu giận sôi lên, sau đó là
tru di cửu tộc, đoạt quyền, Phiêu Tuyết mặc áo phượng hoàng ngũ sắc.
Nghe đến Túc thân vương, Tô Tử Hoàn có vẻ chấn động một chút, một tay
nắm lấy tay Phiêu Tuyết, nàng có thể cảm nhận sức lực truyền đến bàn
tay.
Tô Tử Hoàn nghe Phiêu Tuyết kể lại tất
cả những chuyện đó, trong lòng cũng bắt đầu chấp nhận Phiêu Tuyết. Phiêu Tuy