
ông có ở đây, cẩn thận đụng phải cột, Đồng Nhi tới giữ nương nương!”
Phiêu Tuyết nghe âm thanh bên trong
truyền đến, trái tim cũng thắt lại. Trong thiên hạ có người nào không có mẹ? Nàng cũng là người có mẹ a…. Nếu người ở trong là Liễu Như Mi, chỉ
sợ nàng sớm đã bất tỉnh.
Khi Phiêu Tuyết còn đang thất thần,
Tuấn Lạc đã dắt nàng vào trong điện, chỉ thấy bên trong hết sức rộng
rãi, ngoài một cái lồng sắt còn lại đều là đồ vật trang trí thượng đẳng. Ngay cả chậu hoa cũng nạm viền vàng, trong góc còn có hai bình hoa rất
lớn cắm mấy cành Khổng Tước Linh được lựa chọn tỉ mỉ.
Chủ nhân của hai giọng nói Phiêu Tuyết
vừa nghe thấy vừa nhìn thấy Tuấn Lạc đã lập tức quỳ xuống, bò trên đất,
một người thì không dám ngẩng đầu lên: “Hoàng Thượng! Người đã tới.” Một người thì quy củ hành lễ: “Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Hai nha hoàn này vừa hô lên lập tức
truyền đến âm thanh kéo khóa sắt, Phiêu Tuyết đột nhiên nhìn thấy một nữ nhân hất màn chạy ra, trên chân còn mang theo vết máu loang lổ. Nữ nhân kia kêu khóc, hai mắt nhắm chặt, hai tay vung loạn phía trước: “A Li, A Li đâu? A Li của nương…”
Phiêu Tuyết nhìn thấy cảnh này hai mắt
lại như suối khô, muốn khóc cũng không sao khóc được, chỉ có thể ý tức
lấy tay che miêng, cố gắng không để mình phát ra âm thanh nghẹn ngào.
“Nương” Tuấn Lạc tiến lên phía trước, nắm thật chặt cánh tay đang múa may giữa không trung của Tô Tử Hoàn.
Tiếng khóa sắt rầm rầm vang lên, trên
mặt đất hiện lên vài vết cắt, mỗi một tiếng vang lên Phiêu Tuyết lại đau một lần. Nàng khống chế thân mình run rẩy, quay đi để không phải nhìn
cảnh tượng này, A Li sao có thể một mình tiếp nhận tất cả chuyện này?
Tâm tính Lũng Thái Hậu thật sự vô cùng độc ác… Sao có thể dùng khóa sắt tôi luyện trăm năm đối với một nữ nhân như vậy?
Đôi mắt người mù không tốt nhưng thính
giác lại cực kỳ tốt. Trong một khắc Phiêu Tuyết xoay người kia, Tô Tử
Hoàn lập tức lên tiếng hỏi: “Ai? Còn ai ở đây?” “Nương” Tuấn Lạc nắm thật chặt tay Tô Tử Hoàn, sau đó chuyển nàng về phía Phiêu Tuyết. “Là đại tiểu thư Cố gia, Cố Phiêu Tuyết…”
“Cái gì? Chính là nữ tử A Li thích?” Vẻ mặt Tô Tử Hoàn có phải phần mềm mại hơn, nàng buông tay Tuấn Lạc ra quơ giữa không trong như muốn tìm đến bên Phiêu Tuyết. “Để cho nương xem
một chút.”
Nước mắt Phiêu Tuyết vừa mới lau đi lại nhẹ nhàng tràn ra khóe mắt, nàng đi tới cầm đôi tay trắng nõn mịn màng
kia, chỉ là nhìn tới hai chân thật là một trời một vực… “Nương”… Phiêu
Tuyết kiềm nén hoang mang trong lòng, theo Tuấn Lạc gọi nàng là nương.
Khi không còn nghe thấy tiếng cười quỷ dị kia nữa, khi đã tận mắt nhìn
thấy sự thật, Phiêu Tuyết chỉ nhìn thấy một bà mẹ hiền lành, một mẹ
chồng hòa nhã.
Tô Tử Hoàn kéo cánh tay Phiêu Tuyết, lộ ra nụ cười điểm tĩnh. Phiêu Tuyết nhìn bà, cảm thấy dung mạo trẻ trung
xinh đẹp của Lũng Thái Hậu cũng chưa được tính là gì, Tô Tử Hoàn vì lâu
năm không gặp ánh nắng mặt trời mà làn da đặc biệt trắng nõn tựa như
thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, nhưng trên mặt lại mang hơi thở của một nữ nhân trưởng thành. Phiêu Tuyết cuối cùng cũng biết tướng mạo Tuấn
Lạc thừa kế của ai, khó trách hắn có tư chất mị hoặc chúng sinh như vậy… A Li tà ác… Tất cả bất an của Phiêu Tuyết đã theo nụ cười củaTô Tử Hoàn mà tan biến, nàng cũng nở nụ cười theo.
Tô Tử Hoàn quay đầu lại phía Tuấn Lạc
nói: “Li Nhi, ngươi cuối cùng cũng mang con dâu tới gặp nương, các ngươi đã có hài tử chưa?” Đôi mắt nàng tuy không còn nhìn thấy nhưng từ vẻ
mặt vẫn có thể nhìn thấy đáp án mà nàng mong đợi.
Phiếu Tuyết nhìn Tuấn Lạc một cái, nàng muốn biết Tuấn Lạc trả lời như thế nào. Tuấn Lạc nhìn Tô Tử Hoàn, không đành lòng làm nàng thất vọng nên quyết định lừa gạt nàng: “Phiêu Tuyết
đã có thai hai tháng, nương… đừng lo lắng, Đông Li Quốc ta sẽ sớm có
Thái Tử, mưu kế Lũng Niệm Từ sẽ không thực hiện được.”
Phiêu Tuyết sửng sốt, trong lòng như có lọ gia vị bị đổ, cay đắng như vậy. Tô Tử Hoàn là nữ nhân mệnh khổ, cho
dù mù cũng lo lắng Lũng gia ngóc đầu trở lại, A Li cũng là một người số
khổ, cả đời gánh vác quá nhiều.
Tô Tử Hoàn run rẩy đặt tay lên bụng
Phiêu Tuyết, Phiêu Tuyết cũng không nhúc nhích, để nàng yên lặng đặt tay lên bụng mình. Vẻ mặt Tô Tử Hoàn bắt đầu trở nên kì quái, đột nhiên lại bắt đầu nụ cười thê lương: “Ha ha ha… Ha ha ha…”
Nghe tiếng cười kia ở khoảng cách gần
như vậy làm Phiêu Tuyết giật mình hoảng sợ, từ nhỏ đến giờ nàng đã tiếp
xúc với nhiều loại người. Từ khi theo Minh Bang buôn bán, cũng từng đến
xóm nghèo cạnh Miếu Thành Hoàng phát lương thực, nhưng chưa từng tiếp
xúc người thần trí thất thường, người này lại là mẹ chồng nàng, mẹ của A Li…
Tô Tử Hoàn đột nhiên ầm ĩ hỏi Phiêu Tuyết: “Đứa nhỏ, ngươi sợ ta sao?”
Trong lòng Phiêu Tuyết có chút ngập ngừng nhưng vẫn lắc đầu đáp: “Không sợ.”
“Tại sao không sợ ta?” Thấn trí Tô Tử
Hoàn thỉnh thoảng bình thường, thỉnh thoảng điên cuồng, hai mắt nàng vô
thần nhìn Phiêu Tuyết hỏi.
Lúc này Phiêu Tuyết thật sự không sợ,
dù bà có điên cũng sẽ không tổn thương A Li, so với Lũng Niệm Từ không
đi