XtGem Forum catalog
Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327221

Bình chọn: 8.5.00/10/722 lượt.

lửa nóng của

tình yêu sẽ không thể khống chế được bất kì thứ gì.

Phiêu Tuyết cũng cầm tay hắn thật chặt, mười ngón tay của hai người đan xen: “A Li, ngươi muốn đưa ta đi đâu?”

Ánh trăng chiếu vào hai người, chiếu lên lông mi cong dài của Tuấn Lạc, hắt xuống một ít vệt bóng. “Đi theo ta.”

Chỉ ba chữ nhưng cũng làm Phiêu Tuyết yên lòng, nàng toét miệng cười, hạnh phúc đuổi theo bước chân của hắn.(Cả em nữa, em nguyện theo ca trọn đời, thỉnh thoảng vượt tường đi với mấy soái còn lại của em thôi) Tuấn Lạc dẫn Phiêu Tuyết ra khỏi Trúc

Uyển, giày gấm giẫm trên lá trúc khô phát ra những tiếng rắc rác. Hộ vệ

và Thủy Bích muốn đuổi theo lại bị Tuấn Lạc ngăn lại. Trên trời trăng

tròn ngời sáng, hắn theo ánh trăng một đường đi về phía trước, ngày

tháng trùng lặp, Phiêu Tuyết giống như đang trong cõi mơ, Tuấn Lạc cưỡi

bạch mã giải cứu nàng ra khỏi sự vây khốn nặng nề. Nàng nắm tay hắn thật chăt, không còn sợ hắn đột nhiên biến mất nữa.

Phiêu Tuyết dùng tay kia kéo kéo gương

mặt của mình, không nghĩ sinh bệnh lại có thể được hắn quan tâm nhiều

như vậy. “A Li, chúng ta đi đâu đây?” Phiêu Tuyết ngẩng mặt lên hỏi hắn.

Đôi chân Tuấn Lạc không ngừng mà chỉ nắm chặt tay nàng: “Ta dẫn ngươi đi Băng Liên cung, chúng ta đi gặp mẫu hậu.”

Bước chân Phiêu Tuyết ngừng một chút,

thiếu chút nữa ngã nhào, “A? A Li, chuyện này…” Chuyện này thật sự là

quá bất ngờ. Lâu nay Tử quý phi vẫn là điều cấm kỵ của Tuấn Lạc, hắn

chưa bao giờ dẫn nàng đi thăm bà.

Tay của hắn dường như tăng thêm lực,

lòng bàn tay úp lấy lòng bàn tay, nhiệt độ truyền đến rất kiên quyết,

Phiêu Tuyết yên lặng cảm nhận sự ấm áp của hắn. Hai người đi xuyên qua

con đường nhỏ, bốn phía tối đen, Phiêu Tuyết lại không sợ hãi, cho dù

không nhìn thấy phía trước nhưng chỉ cần có hắn, hắn nhất định sẽ dẫn

nàng về phía ánh sáng.

“A Li, Băng Liên cung ở đâu?” Vì sao Phiêu Tuyết cảm thấy con đường này càng đi càng quen?

“Băng Liên cung ở ngay phía trước.” Hai người đi dưới ánh trăng, vì không làm náo loạn những cấm quân tuần tra

dọc đường, Tuấn Lạc chọn một con đường quanh co không một bóng người.

Phiêu Tuyết nhùn lại bốn phía, cảm thấy chỗ này hình như đã đi qua. Cảnh vật quen thuộc, thảm cỏ quen thuộc,

không khí quen thuộc… Còn có… Âm thanh quen thuộc.

Xa xa truyền đến tiếng nữ nhân cười đùa: “Ha ha… Ha ha… Hì hì…” Một tiếng nối tiếp một tiếng, tiếng cười khi dài khi ngắn.

Hai người càng đi càng gần, sau đó

tiếng khóa sắt bị kéo, tiếng đồ sứ bị đập vỡ, tiếng nha hoàn thét chói

tai làm cho Phiêu Tuyết giật thót, “Nương nương, đừng chạy, mảnh sắt sẽ cắm vào trong thịt.”

“Đúng vậy, nương nương, nếu lại làm mình bị thương Hoàng Thượng sẽ trách tội chúng ta, người nghe lời một chút, đừng chạy loạn.”

Âm thanh bối rối liên tiếp, Phiêu Tuyết sợ hãi nắm chặt tay Tuấn Lạc, sợ hắn nghe thấy mấy lời này sẽ khó chịu.

Tuấn Lạc như biết được suy nghĩ trong lòng Phiêu Tuyết nên trấn an nàng: “Ta đã quen rồi… A Ngữ, ngươi sợ sao?”

Hiêu Tuyết nhìn hắn, đúng vậy nha, sắc

mặt như bình thường, nhưng nàng biết trong lòng hắn nhất định là rất khó chịu a, bất kể là bao nhiêu lần, mỗi lần nhất định là sẽ rất đau đớn.

Nàng lắc đầu nói: “Không sợ.” Trong mắt tràn đầy ánh sáng biểu lộ suy

nghĩ của nàng.

Tuấn Lạc nở một nụ cười thật đẹp, giọng nói hắn hơi khàn khàn, có lẽ là do vừa rồi ở Trúc Uyển nghẹn ngào một

lúc: “Đừng sợ, tất cả đều có ta ở đây.”

Hắn nói đừng sợ, Phiêu Tuyết quả nhiên

lập tức không sợ, ngay cả âm thanh bên trong thê thảm cỡ nào Phiêu Tuyết cũng không hoảng hốt. Nàng tự nói với mình, bên trong chính là mẹ hắn,

người mẹ đã sinh ra A Li, cũng là mẹ của nàng.

Hai người đi vào cửa Băng Liên cung,

thị vệ canh cửa vừa nhìn thấy Tuấn Lạc lập tức quỳ xuống hành lễ, cấm

quân ở đây đều là những người đặc biệt trung thành, sau khi Tuấn lạc đi

vào lập tức khôi phục trạng thái đề phòng.

Càng tới gần cung điện, tiếng cười đứt

quãng càng rõ ràng, bi thương như muốn phá vỡ bầu trời đêm làm trái tim

Phiêu Tuyết cũng khó chịu theo.

Bước chân của nàng ngừng lại, ngăn cản

cả bước chân của Tuấn Lạc. Chỉ thấy dưới ánh trăng sáng tỏ này, Tuấn Lạc cao lớn tuấn dật dắt Phiêu Tuyết nhỏ nhắn xinh xắn, thân ảnh hai người

đứng trước cửa điện.

Trong đầu Tuấn Lạc chỉ có một ý nghĩa,

Tô Tử Hoàn đã là người mù, Phiêu Tuyết cũng sắp gặp phải tương lai tàn

khốc này, cuộc đời này của hắn đã không thể để Tô Tử Hoàn nhìn thấy

gương mặt của Phiêu Tuyết, hắn không thể đánh mất cơ hội để Phiêu Tuyết

nhìn thấy Tô Tử Hoàn. Tại sao hắn lại đánh mất nhiều thứ hắn quý trọng

như vậy? Nếu có thể, hắn sẽ cùng Phiêu Tuyết làm rất nhiều chuyện mà

trước đây hắn không dám làm.

Vô tình, hắn lại cầm tay Phiêu Tuyết thật chặt, sau đó dẫn nàng vào trong.

Nếu chuyện như vậy phải xảy ra thì hãy

để hắn một mình gánh vác đi. Hôm nay hắn đã có năng lực chống đỡ tất cả, hắn sẽ không hèn yếu nhẫn nhịn nữa.

“Rầm ——-” Bên trong lại vọng ra tiếng

một bình hoa bị ném vỡ vụn, giọng nữ thê lương gào thét: “Không nhìn

thấy, đây là đâu? A Li —- A Li—-”

“Nương nương, Hoàng Thượng kh