
hương vị giết người.
Duy Trúc dời mắt, cúi đầu uống một ngụm trà, ngay cả màn ca múa mừng cảnh thái bình cũng chẳng phải chuyện của hắn.
Duy Trúc ngồi một lát, cảm thấy những
bữa tiệc hoa lệ chốn cung đình này chẳng có gì thú vị, đột nhiên muốn
tùy tiện đi dạo một lát. Thấy ánh mắt mọi người đều hướng về màn ca múa, hắn hướng lên phía trước một chút: “Xin Hoàng Thượng cho phép thần rời
khỏi tiệc một lát.” Giọng nói vừa đủ chỉ để Tuấn Lạc nghe thấy.
Đôi mắt Tuấn Lạc mơ hồ, ngoài miệng mang nụ cười yêu dã, âm thần gật đầu rồi tầm mắt lại chuyển lên màn ca múa.
Trong lòng Tuấn Lạc, Mặc Duy Trúc là
người Phiêu Tuyết nhớ đến nhưng cũng là một nhân tài trị quốc, học vấn
tài hoa, tính tình trầm ổn, nhìn từ phía con người thì có thể làm quan,
nhìn từ phía đầu óc có thể phân biệt được mất, vậy thì hắn cũng sẽ không vì công tư không rõ ràng mà làm chuyện quá đáng, chỉ cần dựa vào điểm
này hắn đã xứng đáng là một minh quân.
Trong một thoáng khi Duy Trúc đứng dậy, ánh mắt Khanh Bật Liễu cũng im lặng dõi theo hắn.
Khánh Hỉ đứng phía sau Tuấn Lạc, đột nhiên một thái giám chạy tới cúi người nói gì đó bên tai Khánh Hỉ.
Sau đó Khánh Hỉ lập tức tiến lên bẩm báo với Tuấn Lạc: “Hoàng Thượng, Cố nương nương trong lãnh cũng xảy ra chuyện.”
Ánh sáng trong mắt Khanh Bật Liễu lay động, tinh tế lắng nghe.
Bàn tay bưng chén của Tuấn Lạc bỗng
nhiên thắt chặt, hắn đột nhiên đứng dậy: “Đã xảy ra chuyện gì?” Giọng
nói trầm thấp, Khánh Hỉ thấy Tuấn Lạc vẫn quan tâm Cố Phiêu Tuyết như
thế mới biết hắn đã bẩm báo đúng.
Ánh mắt mọi người đều dừng trên người
Tuấn Lạc, nhất thời ca vũ đều ngừng lại, mọi người bên dưới một cái rắm
cũng không dám phóng, đều ngừng thở. (nguyên văn à nha)Khánh Hỉ nói: “Bẩm Hoàng Thượng, Cố
nương nương hôm nay ngất xỉu, thái y kiểm tra nói trong đầu nương nương
có vấn đề.” Hắn cẩn thận đáp lời.
Tuấn Lạc lúc này mới giật mình thất
sắc, hắn nhíu lông mày vung tay lên: “Các ái khanh tiếp tục ca múa.” Âm
nhạc lại vang lên. Hắn rời khỏi chỗ ngồi, Khánh Hỉ biết nhất định hắn
muốn đi thăm Phiêu Tuyết, vội vàng hô: “Hoàng Thương long thể bất an,
các đại thần từ từ thưởng thức.”
Âm nhạc vừa mới tiếp tục lại lần nữa
dừng lại, mọi người quỳ xuống tại chỗ: “Cung tiễn Hoàng Thượng —– Ngô
hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Khánh Hỉ lập tức đuổi theo Tuấn Lạc,
Khanh Bật Liễu quay đầu lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn, hắn đi
để lại một mình nàng ở chỗ này. Nàng gật đầu với người phía sau, ý bảo
nàng cũng đi ra rồi lập tức cũng đi mất.
Quý Phi và Hoàng Thượng đã đi, những
người khác cũng bộc lộ suy nghĩ, chỉ thấy có hơn mười vị cư sĩ thả lỏng
ra, những người khác có người thì tiếp tục xem ca múa, có người thì ngồi tán gẫu, đến giờ mới có thể ra khỏi cung, cũng không có gì vội vã.
Sau khi Khanh Bật Liễu theo Tuấn Lạc
lui ra, Tuấn Lạc lên xe liễn tới Trúc Uyển của Phiêu Tuyết. Hàn ý trong
mắt Khanh Bật Liễu càng nồng đậm, nàng không có phép chính mình thất bại bởi Phiêu Tuyết.
Nàng hỏi ma ma bên cạnh: “Hôm nay bên Cố phi xảy ra chuyện gì?”
Ma ma nhỏ giọng trả lời: “Cố phi ngất
xỉu, mời Trương thái y tới xem.” Ánh mắt Khanh Bật Liễu so với lưỡi đao
còn đáng sợ hơn, ngay cả ma ma thường ngày làm xằng làm bậy trong cung
cũng phải ăn nói khép nép với nàng.
“A? Vậy sao?” Nàng liếc mắt, trong giọng nói không có một chút độ ấm, “Trương thái y nói thế nào?”
“Bẩm nương nương, Trương thái y nói
nàng sầu lo quá độ, thân thể suy yếu, cộng thêm có lần bị đá đập vào đầu không chữa trị kịp thời, máu tụ đè lên huyệt đạo trên mắt, đoán chứng
là không giữ được…”(Các tình yêu đoán đúng rùi nhá, Tuyết tỷ bị mù, Ha ha ha, tình tiết rất là phim Hàn ấy =))))) Tiếp tục đoán đi nào \^o^/)Khanh Bật Liễu nhìn ma ma kia, “Sao?” Chuyện này thật là tốt. Nàng che miệng cười như gió xuân.
Khó trách Tuấn Lạc hấp tấp chạy sang.
Khanh Bật Liễu cảm thấy Phiêu Tuyết yếu ớt như vậy, nếu nàng muốn hạ độc thủ cũng chỉ dễ dàng như bóp chết một con kiến.
Cố Phiêu Tuyết, thánh sủng còn lại, ta sẽ từng chút từng chút lấy hết lại.(Các nàng, trói nó vào cột, mài dao, ta phải tùng xẻo con này rồi vứt cho chó gặm) Trong Trúc Uyển, Tuấn Lạc nhảy khỏi xe
liễn, gần như dùng khinh công chạy vội tới trước giường Phiêu Tuyết, chỉ thấy Phiêu Tuyết đang cầm miếng ngọc bội và chiếc khăn tay hôm nay Phi
Sương đánh rơi nhìn về phía ánh trăng.
“A Ngữ!” Tuấn Lạc gọi một tiếng sau đó bảo mọi người lui ra.
Thủy Bích nhìn thấy Tuấn Lạc trong lòng nhảy nhót không thôi, thấy Phiêu Tuyết có hy vọng trở về, sao còn có
thể làm người dư thừa? Lập tức kéo Nguyệt Niên, thuận tay kéo luôn Khánh Hỉ cùng nhau trốn mất.
Phiêu Tuyết quay đầu nhìn thấy Tuấn Lạc đứng phía sau, đôi mắt trong veo cong thành một đường cung, thật giống
như trăng lưỡi liềm sáng tỏ trên cao, “A Li, ngươi đã đến rồi? Không
phải hôm nay trong cung có yến hội sao?”
Lồng ngực Tuấn Lạc phập phồng lo sợ lại nhìn thấy Phiêu Tuyết nở nụ cười ngoài dự kiến, hắn xông lên ôm chặt
Phiêu Tuyết giống như sợ mất đi bảo vật đáng quý nhất, không nói gì. Lần