
t bước nói một câu:
“Chăm sóc chính mình cho tốt…” Coi như một phần lo lắng của tỷ tỷ đối
với muội muội.
Phi Sương vẫn cười hì hì như trước: “Đã biết, đã biết, tỷ tỷ cũng phải ‘chăm sóc’ chính mình cho tốt nha.” (Cái con khốn nạn này, đừng cản ta, để ta chém nó)Phi Sương nói xong cũng không cần người tiễn đã sớm cất bước đi mất.
Ma ma bên ngoài dẫn đường cho nàng, còn đặc biệt đưa nàng tới kiệu. Phi Sương ngồi lên sau đó nói với ma ma:
“Chúng ta đi thẳng tới ngự hoa viên.”
Sau khi Phi Sương đi, Phiê Tuyết lại
dùng vài miếng cơm, Thủy Bích dọn điểm tâm trên bàn đi, Nguyệt Phàm vươn vai cầm chổi chuẩn bị quét sân, đột nhiên “A” một tiếng, kinh ngạc hô
lên, “Sao lại có chiếc khăn tay ở đây?”
Nguyệt Quế sôi nổi chạy tới, “Đúng là có chiếc khăn tay! Nương nương, mau tới xem một chút.”
Phiêu Tuyết vốn định ra phía sau viện
một chút, kết quả bị sự ngạc nhiên của hai người này hấp dẫn. Chỉ thấy
Nguyệt Phàm lập tức đưa khăn tay tới trước mặt Phiêu Tuyết. Khăn tay màu trắng, phía trên còn có vẽ hoa văn một khóm trúc, bút pháp quen thuộc.
Trái tim Phiêu Tuyết đột nhiên mạnh mẽ nẩy lên, kéo theo một cơn đau đầu quen thuộc.
Phiêu Tuyết nắm chặt mảnh lụa chạy ra ngoài. “Phi Sương?”
Sao còn có thể thấy bóng dáng Phi
Sương? Phiêu Tuyết cô độc nhìn khóm trúc trên chiếc khăn tay, bức tranh
thủy mặc như vậy cũng như tan ra thành từng mảng mây khói, một mảnh mực
đen nhuộm thành màu thắc mắc. Đây rốt cuộc là cố ý hay vô tình? Nếu là
cố ý thì dụng ý thực sự của nàng ta là gì? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tỷ muội đoàn tụ? Phiêu Tuyết càng ngày càng không hiểu vị muội muội
này, nàng ta rốt cuộc muốn cái gì? Phiêu Tuyết đột nhiên cảm thấy thật
mệt mỏi, tại sao ngay cả muội muội ruột thịt cũng không buông tha cho
mình?
Nếu nàng ta muốn làm Phiêu Tuyết mất lý trí làm chuyện vượt tường vậy nàng đã hoàn toàn sai lầm. Phiêu Tuyết
cười khổ, nhét chiếc khăn tay lụa vào trong ngực, đặt cùng chỗ với miếng ngọc bội A Li để lại.
Thủy Bích chạy tới: “Nhị tiểu thư đánh rơi đồ ở đây?”
Phiêu Tuyết gật đầu. “Thôi, nàng làm
rơi thì kệ nàng đi. Nếu không Thủy Bích giúp ta cầm đi trả cho nàng
nhé?” Phiêu Tuyết cười hỏi Thủy Bích.
Thủy Bích ra vẻ đầu hàng, miệng cũng
méo sang một bên, gương mặt không vui. “Tiểu thư, người ra cái chủ ý
chua loét gì thế? Ta không thèm đi, lại cũng chẳng phải thứ gì đáng
giá.”
Phiêu Tuyết nghe nàng nói như vậy dở
khóc dở cười. Còn muốn trêu ghẹo nàng thì đột nhiên trong bụng có một
trận buồn nôn. “A—-” Phiêu Tuyết chạy tới gốc cây nôn một trận.
Cháo trắng vừa ăn vào đã phun ra, “Ọe—” tất cả phun ra, trong ngực giống như có một tảng đá lớn chặn lại, Phiêu Tuyết không biết tại sao lại có cảm giác bất ngờ như thế này. Tay đè
lên ngực, thật khó chịu.
“Tiểu thư! Người làm sao vậy?” Thủy
Bích lo lắng kêu lớn. “Mấy người kia, Nguyệt Linh, Nguyệt Phàm, mau ra
đây nhìn một chút tại sao…” Vừa rồi không phải còn rất tốt sao, Thủy
Bích không biết vì sao lại như vậy chỉ có thể đi lên nhẹ nhàng vỗ lưng
cho Phiêu Tuyết.
May mà Phiêu Tuyết ói trong chỗ lát đã dừng lại, thoạt nhìn cũng không có gì nghiêm trọng nhưng sắc mặt lại tái nhợt.
Thủy Bích sợ đến mức khóc lên: “Tiểu
thư đã bao giờ chịu loại cực khổ này, nhất định là chén cháo trắng kia
ăn không quen, hay là chúng ta đi xin Hoàng Thượng khai ân đi, khổ này
chúng ta không chịu được, không chịu được.”
Đúng vậy a, từ khi Phiêu Tuyết ra đời
Cố Hà Đông đã làm quan trong triều, cho đến khi Phiêu Tuyết hiểu chuyện
ông đã lên hàng tứ phẩm. Phiêu Tuyết không được nuông chiều nhưng cũng
chưa từng nghèo túng, vì thế Thủy Bích toàn bộ đều quy kết là Phiêu
Tuyết không quen với cuộc sống như thế này. Phiêu Tuyết nôn xong lại ho
một lúc, dùng khăm lau miệng, nhìn cái gì cũng là hai ảnh, thật giống
như có hai Thủy Bích đứng trước mặt, nàng miễn cưỡng cười nói: “Ta không sao, chỉ là cảm thấy ngực hơi khó chịu thôi, làm gì có cái kiểu được
chiều chuộng như ngươi nói kia? Thật ra để các ngươi chịu khổ theo ta,
làm ta không yên tâm.”
Nàng nói một câu lại ho một hơi, thật
vất vả mới miễn cưỡng nói xong, Nguyệt Linh Nguyệt Niên nghe tiếng chạy
ra, Nguyệt Quế mau nước mắt bây giờ đã lấy tay áo lau mặt: “Nương nương, người sao vây? Sáng nay còn hét đến tê tâm liệt phế như vậy, bây giờ
lại nôn ra, có phải ngã bệnh rồi không? Ta đi mời ngự y đến xem!” Dứt
lời lập tức chạy mất, Phiêu Tuyết muốn ngăn cũng ngăn không kịp.
“Nguyệt Quế! Trở lại…” Nàng không có
chuyện gì, thật sự không có chuyện gì. Phiêu Tuyết ôm ngực, gấp gáp muốn nói lại không nói ra lời. Đừng đi… sẽ gây ra chuyện, Phiêu Tuyết không
muốn rêu rao như vậy…
Phiêu Tuyết bây giờ chỉ muốn ngăn Nguyệt Quế lại, sốt ruột bước lên, trước mắt tối sầm, ngã xuống. Không biết qua bao lâu, trời cũng đã
tối, Phiêu Tuyết mới chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt là đỉnh giường,
Phiêu Tuyết khó chịu ngồi dậy, tay vịn trên trán, tình trạng nhìn thấy
hai ảnh cũng chưa được cải thiện.
Nguyệt Phàm ở bên cạnh lo lắng chạy
tới: “Nương nương, người đã tỉnh? Có muốn uống nước không?” Vừa n