
ẽ nhíu lông mày, có chút lúng
túng, không thể lại thoái thác nữa, đành chắp tay nói: “Vậy thần nhận
lệnh…”
Đôi mắt bén nhọn của Khanh Bật Liễu
quét đến trên người Cố Phi Sương đang mờ mịt không hiểu tình huống, căm
ghét của nàng với Phiêu Tuyết phải để cho hai người này gánh toàn bộ, để cho hai người bọn họ lúng túng là mục đích lớn nhất của nàng.
“Vậy bổn cung ra vế trên.” Để tỏ lòng
tôn kính, Khanh Bật Liễu đứng dậy khẽ cúi người tới trước, đủ để cho Duy Trúc thể diện, nhưng trong miệng lại thốt ra những lời làm người ta
khoái trá. Trong lúc đó Khanh Bật Liễu làm trò trước mặt mọi người, nói
ra đề: “Tường thượng lô vi, đầu trọng cước khinh căn để thiển. Mời công tử đối.” Nàng cười với Duy Trúc, để cho mọi người nhìn thấy sự khinh thường trong mắt nàng. (cỏ lau trên tường, đầu nặng gốc nhẹ nền tảng mong manh ~> có phải ý là Duy Trúc lợi dụng quyền thế của Cố gia không nhỉ?)Phi Sương ngồi giữa đám phu nhân quyền quý, đột nhiên có người bên cạnh che miệng cười, ý tứ không cần nói cũng biết….
Duy Trúc nghe xong sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, trước mặt mọi người thật khó coi, cái chén trên tay hắn
nghiêng một chút, nước trà bên trong sánh ra vài giọt.
Tuấn Lạc vốn không biểu hiện rõ hỉ nộ
lúc này lại càng thâm sâu, đôi mắt uy nghiêm đảo qua đám phu nhân cười
đùa náo nhiệt lập tức xung quanh yên tĩnh không tiếng động. Hắn nhìn về
phía Khanh Bật Liễu cố ý lộ vẻ mặt khó xử: “Ái phi… Ngươi đây là?” Âm
cuối lại chuyển thành trách mắng: “Làm loạn.”
Khanh Biết chẳng biết vì sao trong lòng run lên. Rồi lại lấy lại tự tin, nàng không tin Tuấn Lạc dám ở chỗ này
đẩy nàng vào thế khó xử, bộ dạng vẫn lạnh lùng lễ phép như trước cười
nhạo Mặc Duy Trúc: “Sao vậy Mặc công tử? Đối không được sao? Chẳng lẽ
cưới tiểu thư Cố phủ xong cũng ngu ngốc theo?” Nàng lại dám công khai
điểm mặt Cố phủ. Mỗi một câu chữ đều đâm chọc vào Cố gia. Đến đây, Duy Trúc đã hiểu được trò này
là nhắm vào ai. Phiêu Nhi, ngươi vẫn khỏe chứ? Ở cái nơi người nuốt
người này. Chỉ thấy lúc này Duy Trức cực kì vi phạm chi, hồ, giả, dã thường ngày của mình, cái gì mà không đấu cùng nữ tử chứ? (trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng_Lạc Việt)Ánh mắt cả một vườn tân khách đều rơi
vào người Duy Trúc, nhìn xem Duy Trúc có thể đối lại như thế nào. Duy
Trúc cười tạ lỗi với Khanh Bật Liễu một tiếng rồi đối lại: “Sơn gian
trúc giuẩn, chủy tiêm bì hậu phúc trung không.” (trúc trong núi, chanh
chua da dày cũng vô ích?????? Ta thật sự không hiểu mấy câu đối này đâu. Đau đầu chết mất)Mọi người ồ lên, những ánh mắt xem cuộc vui nhất thời vô cùng thích thú, có kinh ngạc, có tán thưởng. Ngay cả
Tuấn Lạc cũng không nhịn được hơi mỉm cười: “Mặc Ngọc công tử quả nhiên
tài hoa.”
Tuấn Lạc cũng đã nói như vậy, còn ai
dám so đo chuyện Duy Trúc châm trọc Khanh Bật Liễu? Một thân kiêu ngạo
của Khanh Bật Liễu đều bị vài ba câu này của Duy Trúc áp chế xuống. Nàng ngồi xuống, bình ổn tâm tình của mình, nhưng cũng chỉ một cái chớp mắt, nàng liền cười nói: “Mặc Ngọc công tử quả nhiên tài hoa, bổn cung bội
phục.” Ngay sau đó nàng lại nói với Tuấn Lạc: “Hoàng Thượng, theo nô tỳ
thấy, chức vị Trạng Nguyên khoa cử này chưa đủ cho Mặc Ngọc công tử.”
Ánh mắt Tuấn Lạc dừng trên Khanh Bật
Liễu mang ý cười, nữ nhân này đã một cước giẫm lên Mặc Duy Trúc trước
mặt mọi người lại còn bày ra thái độ bao dung, hắn gật đầu: “Ừ, Liễu ái
phi nói đúng.” Miệng thì nói như vậy nhưng lại nhìn về phía Mặc Duy
Trúc.
“Theo trẫm thấy, Mặc Ngọc công tử hôm
nay đứng nhất khoa thi đình đã là cây cao trong rừng, lần này tuyển chọn được hiền tài là đại hạnh của trẫm, vừa lúc vị trí trung thư lệnh vẫn
còn trống, trẫm đặc biệt đề bạt vị trí trung thư lệnh, các ái khanh thấy thế nào?” Trên mặt Tuấn Lạc đầy ý cười nhưng trong giọng nói lại tràn
dầy khí thế bức người trời sinh, mọi người đồng thanh nói Hoàng Thượng
anh minh. Khanh Bật Liễu cũng cười chúc mừng, toàn thân lui về sau,
thỉnh thoảng nhìn về phía Duy Trúc với ánh mắt đầy kiêu ngạo. (Con điên này, chơi dao lắm có ngày đứt tay đấy cưng ạ)Phi Sương ngồi trong đám phu nhân đắc ý ngẩng cao đấu, những người này vừa rồi còn cười nhạo nàng? Bây giờ tại
sao đều đồng loạt không lên tiếng? Vẫn là phụ thân lợi hại, nhìn người
thật chính xác. Bây giờ nàng đã là trung thư lệnh phu nhân.
Duy Trúc cũng cười một tiếng, tiếng
cười này đầy khổ sở và lạnh nhạt. Hắn lạnh nhạt tạ ơn, cuối cùng cũng
vào triều làm quan, cuối cùng cũng tới gần Phiêu Nhi một chút. Mặc dù
hắn nhận chức cũng chỉ là một nước cờ thế lực của Tuấn Lạc nhưng hắn
không hối hận. Đời người có mấy lần có thể yêu không chùn bước?
Lúc trước hắn quá mức yếu đuối, bây giờ hắn sẽ không bao giờ lùi bước nữa. Duy Trúc cười, trên mặt mang một vẻ
trầm mặc của văn nhân, hắn đối mặt với đôi mắt kiêu ngạo của Khanh Bật
Liễu, không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn nàng.
Khanh Bật Liễu nhìn nam tử trước mắt
này, hắn lại không chút sợ hãi ánh mắt nàng. Nàng cười một tiếng như hoa nở nhưng lại mang