
ế, cuối cùng hắn
đưa tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt Phiêu Tuyết, “Tỉnh lại”
Nếu ngủ mơ khiến cho nàng đau khổ như vậy, hắn tình nguyện để nàng thức cùng hắn đến hừng sáng.
“Xe ngựa đi tới đâu rồi?” Tuấn Lạc đè
thấp giọng hỏi thái giám đánh xe bên ngoài. Thật ra phía sau còn có hai
đội thị vệ cưỡi ngựa hộ giá.
“Bẩm Hoàng Thượng, đã tới Di Viên” tiểu thái giám đáp.
“A Ngữ, tỉnh lại, chỉ khoảng một khắc
nữa sẽ đến nơi, nên dậy thôi…” Hắn dùng tay vỗ vỗ gương mặt nàng, muốn
giải thoát nàng ra khỏi ác mộng.
Phiêu Tuyết đang ở trong mộng, lo lắng
đến mức mồ hôi đầm đìa, trong lúc sắp tuyệt vọng thì giọng nói của Tuấn
Lạc truyền đến, “Tỉnh lại.”
Tỉnh… Phiêu Tuyết rung mình một cái, ý thức đột nhiên biến mất. Khi mở mắt đã đươc Tuấn Lạc ôm xuống xe ngựa.
“A Li, ta sợ.” Phiêu Tuyết vừa tỉnh dậy đã ôm cổ Tuấn Lạc thật chặt.
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì…” Tuấn Lạc nhẹ nhàng an ủi, “Là mơ thôi, ta còn ở đây.”
“Sao ngươi biết ta vừa gặp ác mộng?”
Phiêu Tuyết tò mò nhìn chằm chằm Tuấn Lạc, vì sao hình ảnh Tuấn Lạc có
chút mơ hồ? Phiêu Tuyết lắc lắc đầu, lúc này mới nhìn rõ hơn một chút.
“Nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi… Chúng ta
đến nơi rồi.” May mà sau khi Phiêu Tuyết náo loạn xong lại yên ổn ngủ
tiếp nên Tuấn Lạc mới không tiếp tục đánh thức nàng.
Phiêu Tuyết nghe thấy hắn nói đã đến
nơi liền giãy dụa muốn xuống đất. Tuấn Lạc buông nàng xuống, Phiêu Tuyết vịn vào Tuấn Lạc một lát rồi mới miễn cưỡng hoàn toàn nhìn rõ cảnh sắc
xung quanh.
Lúc này trời vẫn còn tối, Phiêu Tuyết
chỉ có thể nhờ ánh trăng nhìn thấy cây cối xung quanh, đây đã là ở trên
núi cao. Xe ngựa dừng bên cạnh, tiểu thái giám lái xe cầm hai cái áo
choàng đi ra ngoài. Tuấn Lạc nhận lấy sau đó tự mình khoác lên cho Phiêu Tuyết. “Trời lạnh, thân thể ngươi đã không tốt, phải chú ý nhiều một
chút.”
Phiêu Tuyết yếu ớt cười gật đầu liên tục.
Đằng trước có một cái đình nho nhỏ xây
trên một nơi khá cao so với mặt đất, bốn phía trống trải. Sau khi đứng
dậy, đầu óc Phiêu Tuyết thanh tỉnh hơn nhiều, đột nhiên cảm thấy hứng
thú cười cực kỳ vui vẻ: “A Li, đây có phải là Thần Hi đình mà ngươi nói
không? Chúng ta tới trong đình xem một chút đi.” Dứt lời cũng không đợi
Tuấn Lạc buộc áo choàng xong đã kéo đi. Hai người đứng trong Thần Hi đình,
Phiêu Tuyết nhìn cảnh sắc mênh mông vô bờ phía trước, cả hoàng cung
giống như đang ở dưới chân nàng, nàng có thể nhìn thấy Thiên Đàn tế thần ngay chính giữa, sau đó là điện Sùng Chính tượng trưng cho mặt trời
phía đông, Nguyệt Trai cung cao lớn lộng lẫy, Sùng Chính cung lầu gác
huy hoàng, Phiêu Tuyết duỗi tay chỉ rồi cười với Tuấn Lạc: “A Li, lát
nữa có phải mặt trời sẽ dâng lên từ kia không?”
Tuấn Lạc chỉ về bầu trời phía đông rồi nói: “Là từ nơi này.”
Phiêu Tuyết do dự nhìn hắn hỏi: “Sao ngươi biết?”
“Đoán.” Hắn cười, sau đó một tay ôm nàng vào ngực.
Tiểu thái giám đang lẳng lặng đứng đằng xa, không dám nhìn hai người.
Lúc này trời sắp sáng, bốn kía đều là
một màu xanh nhạt, rất mỏng rất mỏng. Từ Thần Hi đình phóng mắt xuống là Hoàng thành trống trải, đông tây nam bắc tràn ngập một lớp mây như
sương khói trên bầu trời còn chưa xuất hiện mặt trời, uyển chuyển như
những dải nhung lụa trong sương mù mênh mông, Phiêu Tuyết không nhịn
được cảm thán: “Mặt trời còn chưa mọc đã thật là đẹp, lát nữa không biết còn có thể đẹp đến thế nào…”
Tuấn Lạc chớp mắt cười, kể về chuyện
cũ: “Khi còn bé, ta từng cùng Nam Cung Hiên Dật đến đây xem mặt trời
mọc, hôm đó mưa cả đêm, khi đó chúng ta ở trong Thần Hi đình chờ gần ba
canh giờ, cuối cùng mặt trời không hiện ra mà chỉ nhìn thấy ba canh giờ
mưa dầm… Từ đó ta cũng không đi xem mặt trời mọc nữa, nhưng vì ngươi ta
lại lặp lại chuyện đó.” Hắn thở phào một hơi, “may mà hôm nay trời
nắng.”
Phiêu Tuyết nghe thấy những lời này của hắn trong lòng thấy thật ngọt ngào: “A Li, có ngươi thật là tốt.” Nàng hạnh phúc nói.
Tuấn Lạc thấy nàng vui vẻ cũng nghịch ngợm hơn “Vậy có phải nên có phần thưởng hay không?”
“Có a.” Phiêu Tuyết bảo hắn xoay người sang chỗ khác rồi lặng lẽ đứng sát vào hắn. “Quay đầu.”
Tuấn Lạc vừa quay đầu lại đôi môi đã
chạm vào nhau. Phiêu Tuyết nhanh chóng ấn lên môi hắn một cái rồi nhảy
ra, giống như không xảy ra chuyện gì: “A, nhìn mặt trời mọc kìa!”
Tuấn Lạc dở khóc dở cười: “Lừa trẫm!”
Phiêu Tuyết che miệng cười: “Hắc hắc…Là ngẫu nhiên nha.”
Vừa dứt lời thì sắc trời đã dần sáng
lên, trong nháy mắt, nơi mái nhà xuất hiện những vệt mây màu sắc. Những
vệt màu đỏ từ từ rộng hơn, càng ngày càng sáng. Phiêu Tuyết vội vàng kéo ống tay áo Tuấn Lạc: “A Li, mặt trời thật sự xuất hiện kìa.” Giọng nói
có tung tăng không ngừng, “Mau nhìn mau nhìn!”
Tuấn Lạc cũng cùng nàng đứng nhìn vệt mây màu kia, cho đến khi mặt trời dâng lên một nửa.
Phiêu Tuyết bình ổn hô hấp, lúc mày mỗi giây phút đều trôi qua thật chậm, chỉ thấy mặt trời từng chút từng chút hiện ra, nhuộm thành một vầng mây màu tía, đẹp đến mức không thể tả
thành lời.
Giữa cảnh đẹp bốn phía, Phiêu Tuyết
không tự chủ được mà nắm tay Tuấn Lạc, hai người cầm tay thật