
Ba ngày sau trẫm sẽ công khai thân
phận của ngươi, trong kinh thành có ba phủ thân vương còn để trống,
ngươi chọn lấy một cái, trẫm ban cho ngươi.” Tuấn Lạc không nói thẳng
mục đích hắn đến đây mà lại lòng vòng vào từ việc sắc phong.
“Hoàng huynh tự quyết định là được
rồi.” Vẻ mặt Tùy Nghị vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ là khi nói với Tuấn Lạc thì hơi nhu hòa hơn một chút.
“Vậy ban cho ngươi Lạc Vân Sơn bên cạnh hoàng cung, sau này nếu nuốn vào cung thăm thì bất cứ lúc nào cũng có
thể đến, không cần bận tâm đến lễ nghi.” Tuấn Lạc thản nhiên nói với
hắn.
“Thần đi rồi, hoàng huynh phải bảo vệ chính mình cho tốt.” Hắn rất ít khi dùng thân phận đệ đệ này để nói chuyện với Tuấn Lạc.
Tuấn Lạc cũng giống như một ca ca bình
thường, vỗ vai hắn: “Ngươi cũng vậy, hai tháng nữa là tới sinh nhật
ngươi, sau khi sắc phong Thân vương cũng phải cưới Vương phi đi, không
biết ngươi vừa ý cô nương nhà ai?”
Cả người Tùy Nghị run lên, trán giãn
ra, toàn thân lại càng lộ vẻ lạnh lùng. “Cảm ơn ý tốt của hoàng huynh…
Chỉ là thần… còn chưa vừa ý cô nương nào.”
“Mau mau khai chi tán diệp đi thôi.”
Tùy Nghị hạ tầm mắt xuống: “Thần tuân chỉ.”
Tuấn Lạc vào đề tài chính: “Nghe nói hôm qua Trạng nguyên Mặc Ngọc bị ám hại trong ngự hoa viên, chuyện này ngươi thấy thế nào?”
“Liễu quý phi làm.” Tùy Nghị cũng không giấu diếm.
“Nói vậy ngươi biết chuyện này?” Tuấn Lạc liếc mắt nhìn sang.
“Nhìn thấy” Hắn ngừng lại một chút “Không kịp cứu.”
“Khanh Bật Liễu…” Tuấn Lạc lặp lại cái tên này, “Liễu Mệ Sinh” thoáng liên hệ với nhau.
Không, phải nói là họ vốn có quan hệ với nhau.. Liễu Mệ Sinh là huynh trưởng cùng mẹ khác cha với Khanh Bật Liễu.
“Hắn là một nhân tài” Tuấn Lạc nói.
Sau đó, hai người cùng ngẩng đầu nhìn Thanh Tùng mà xuất thần.
Trong Trúc Uyển, Phiêu Tuyết cùng
Nguyệt Niên, Nguyệt Quế, Nguyệt Phàm ngồi bên dưới tàng cây quế, nụ hoa
trên cây đã lớn một chút. Phiêu Tuyết mở to hai mắt thi với Nguyệt Quế,
Nguyệt Phàm xem ai tìm được nụ hoa to hơn.
Nguyệt Niên thì nhìn chằm chằm vào
chiếc đèn lồng treo trên cây, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Nương
nương, thật ra ở lâu trong lãnh cung mới phát hiện thật ra ở đây cũng
rất tốt.”
Phiêu Tuyết giống như đóa hoa xuân tháng ba, nàng nói với ba người: “Ta múa một điệu cho các ngươi xem nhé?”
Ba người mừng rỡ gật đầu, hiếm khi nào
Phiêu Tuyết có nhã hứng như vậy. Nhưng Nguyệt Phàm thẳng tính ầm ĩ hỏi
Phiêu Tuyết: “Nương nương, người biết múa sao?”
Phiêu Tuyết nhìn vẻ mặt không thể tin của các nàng sau đó cười. Các nàng thật là ngốc nghếch nha.
Chỉ có Nguyệt Niên là hết lòng tin
tưởng: “Nương nương đàn hay như vậy, nhất định múa cũng rất đẹp, Nguyệt
Phàm ngươi đừng có nghi ngờ.”
Phiêu Tuyết cười kéo tay, “Ta múa cho
có ngươi xem khúc ‘vũ phú’” Nói xong, nàng cười như hoa xuân, đứng xoay
vòng tại chỗ, làn váy xinh đẹp lay động ra từng gợn sóng. Hôm nay nàng
mặc xiêm y vô cùng thích hợp để khiêu vũ, thêu hoa nở rộ, nàng giống như một con bướm chói mắt tung cánh dưới ánh mặt trời. Mái tóc tung bay đón gió thu, châu ngọc chạm vào nhau phát ra những tiếng lanh lảnh, bay,
nhảy, rơi, lưu luyến không rời. Ba người Nguyệt Quế, Nguyệt Niên, Nguyệt Phàm thoáng chốc đã bị Phiêu Tuyết dẫn dụ vào trong ảo cảnh.
Giọng nói dễ nghe của Phiêu Tuyết chậm
rãi hát lên: “ Nhị cung lãng uyển. Thính quân thiên đế nhạc, tri tha kỷ
biến. Tranh tự nhân gian, nhất khúc thải liên tân truyện. Liễu yêu
khinh, oanh thiệt chuyển. Tiêu diêu yên lãng thùy ky bán. Vô nại thiên
giai, tảo dĩ thôi ban chuyển. Khước giá thải loan, phù dong tà phán…”
Tiếng ca hôm nay so với ngày nàng ngồi trên bậc cửa sổ hát đồng dao thì dễ nghe hơn nhiều.
Hiếm khi nào Phiêu Tuyết muốn nhảy múa
ca hát thế này, nhìn cũng biết là tâm tình hôm nay của nàng rất tốt, ba
người ngây dại ra nhìn. Nếu lúc này hoa rơi rực rỡ, hoa đào rải trên mặt đất thì thật như tiên cảnh.
Nguyệt Hiên từ trong đình đi ra vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. ánh mặt trời chiếu lên người Phiêu Tuyết
đang xoay mình nhảy múa, làn váy tung bay phản chiếu lại ánh mặt trời ra nhiều điểm sáng long lanh.
Phiêu Tuyết đang đắm mình trong điệu
múa, đột nhiên khi đang muốn tiếp tục múa thì trước mắt tối sầm, trong
đầu như trời đất rung chuyển… Bước hụt một bước, nàng ngã xuống.
“Nương nương —” Nguyệt Phàm phản ứng
đầu tiên, không, nàng đã làm nương nương bị thương một lần, không thể để nương nương gặp chuyện trước mặt nàng được nữa. Nàng nhào tới phía dưới Phiêu Tuyết.
Nguyệt Niên cũng hoảng hốt kêu lên: “Mau, mau đi ngự y viện gọi Trương thái y.”
Nguyệt Hiên nhìn thấy một màn bất ngờ
như vậy lập tức xoay người phóng ra ngoài. Cảnh tượng vốn hài hòa vui vẻ thoáng chốc trở nên bối rối.
Phiêu Tuyết ngã trên cỏ, bên dưới còn có Nguyệt Phàm nên không có gì đáng ngại.
“Ôi—” Cùi chỏ Nguyệt Phàm đau nhức, Phiêu Tuyết cũng trợn mắt kêu lên. Nguyệt Quế lập tức đỡ lấy Phiêu Tuyết,
trong nháy mắt Phiêu Tuyết như không nhìn thấy gì. Toàn thân lảo đảo,
vừa đứng dậy lại ngã xuống. “Mắt… mắt… không nhìn thấy.” Phiêu Tuyết
giãy dụa đứng dậy,