
chặt, vầng thái dương kia như phát ra một tia chói mắt khiến Phiêu Tuyết phải nhắm chặt hai mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa đã thấy bốn phía sáng rực, cả
Hoàng thành được bao phủ trong ánh mặt trời, Phiêu tuyết phát ra những
tiếng oa oa thán phục, Tuấn Lạc không biết từ lúc náo đã quay đầu nhìn
nàng.
Phiêu Tuyết phát hiện ra ánh mắt Tuấn
Lạc, lưu luyến cảnh đẹp trước mắt nhưng vẫn quay lại nhìn hắn: “Cảnh sắc thật đẹp a… Ngươi nhìn ta làm gì?” Câu trước còn là một câu cảm thán,
câu sau đã thay đổi một trăm tám mươi độ.
Tuấn Lạc lắc đầu, trong một khắc vừa
rồi, hắn thật sự như nhìn thấy trong mắt nàng lóe lên tia sáng, tia sáng đó còn chói mắt hơn ánh bình minh.
Phiêu Tuyết cười tươi như hoa, sau đó
nghiêng đầu qua phía hắn, hai người thật giống như một đôi vợ chồng hài
hòa: “Chúng ta tiếp tục nhìn mặt trời mọc…”
Đáng tiếc là vừa cười đùa một lúc, mặt
trời đã hoàn toàn lên cao, tia nắng xuyên qua tầng mây, vẩy vào từng
tầng mây những tia nắng rực rỡ.
Hai người lại nhìn một lát, sau đó Tuấn Lạc nhìn sắc trời nói: “Chúng ta cần trở về.”
Phiêu Tuyết gật đầu lưu luyến đứng dậy, trong đầu lóe lên suy nghĩ rồi đột nhiên đứng lên ôm hắn, nàng vùi mặt
trong lưng hắn. “Hắc hắc, để ta ôm một cái.”
Tuấn Lạc cười bất đắc dĩ, cũng thuận
theo nàng. “Ôm đủ đi rồi chúng ta xuống núi, vì đi xem mặt trời mọc,
triều sớm cũng phải để sau…”
“A Li, ngươi thật tốt.” Phiêu Tuyết cười nhẹ rồi buông tay ra.
“Lần sau nếu có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi lên Quan Tinh đài ngắm sao.” Tuấn Lạc cười nói.
Phiêu Tuyết cười híp mắt gật đầu lia lịa, hạnh phúc đến trào nước mắt.
Khi hai người nắm tay cùng nhau đi ra khỏi đình, tiểu thái giám đã đứng chờ ở đó rất lâu.
Trong xe ngựa, Phiêu Tuyết ngồi hưởng
thụ cảnh đẹp bên ngoài, Tuấn Lạc lại vì quá mệt mỏi mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát.
Mãi cho đến khi xe ngựa chạy từ núi Vạn Thọ về, A Li vẫn chưa tình lại, Phiêu Tuyết nghĩ: “Hắn đã quá mệt mỏi.” Vừa nghĩ vậy, nàng lại càng thêm đau lòng.
Khi sắp tới Trúc Uyển, rốt cuộc Tuấn
Lạc cũng tỉnh lại. Phiêu Tuyết nhảy xuống xe ngựa, Tuấn Lạc cũng muốn đi theo nàng nhưng Phiêu Tuyết ngăn lại: “A Li, tự ta trở về là được,
ngươi đi xử lý chuyện của mình đi.”
Tuấn Lạc do dự trong chốc lát rồi gật đầu: “Ừ, cũng được… Ngươi nhớ phải chăm sóc bản thân kỹ lưỡng…”
Phiêu Tuyết phất tay với hắn một cái: “Ta sẽ, A Li, ngươi cũng chăm sóc mình cho tốt…”
Khi hai người đang trình diễn tiết mục
dây dưa, Trịnh công công như bay tới từ cửa Trúc Uyển: “Hoàng Thượng!
Cuối cũng lão nô cũng đợi được người, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện
rồi!” Giọng hắn the thé như xé trời, đôi mắt Tuấn Lạc lập tức nhíu lại.
Sao hắn lại ở trước Trúc Uyển? “Sao vậy?” Tuấn Lạc hỏi.
“Tân khoa trạng nguyên… biến mất rồi.” Trịnh công công nhỏ giọng nói.
“Cái gì?” Tuấn Lạc lớn tiếng quát, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Phiêu Tuyết không biết tân khoa trạng nguyên là ai, chỉ biết đã xảy ra chuyện nên nói với Tuấn Lạc: “A Li, mau đi đi.”
Tuấn Lạc thật sự không biết vì sao Mặc
Ngọc có thể biến mất? Chần chừ nhìn Phiêu Tuyết một cái, nàng đã đủ ưu
sầu rồi. Hắn thấp giọng nói: “Trở về ngự thư phòng.”
Sau đó Phiêu Tuyết cứ đứng nguyên tại
chỗ nhìn xe ngựa rời đi, dù hắn đi rất vội vàng nhưng lúc này trong lòng nàng vẫn rất ấm áp, giây phút này là giây phút hạnh phúc nhất. Trong sân cỏ, một bộ áo bào màu trắng
ẩn bên trong, ngay sau đó là bước chân vội vàng của Mặc Duy Thận, tìm
được rồi, cuối cùng hắn cũng tìm được rồi, “Người đâu, nhanh lên một
chút, mang một cái cáng đến!”
“Vâng, tướng quân” thị vệ theo sau hắn lập tức đi lấy một cái cáng.
Duy Thận vội vàng đặt Duy Trúc lên
cáng, thái y cũng vội vã chạy tới: “Nhường đường một chút, Hoàng Thượng
phái lão phu tới chữa trị cho Mặc đại nhân.”
Mọi người đều tản ra, thái y xem một
chút sau đó nói: “Mặc đại nhân vốn ốm yếu nhiều bệnh, lần này đột nhiên
phát bệnh.” Sau đó lại mở hòm thuốc lấy ra một bộ ngân châm, cắm từng
cây lên huyệt vị. Hắn nghiêng đầu Mặc Ngọc sau đó kinh ngạc hô lên: “Sau đầu Mặc đại nhân có vết đánh lén.”
Ngụ ý rằng ngất xỉu không chỉ đơn thuần vì phát bệnh mà còn do có người cố ý đánh ngã.
Mặc Duy Thận nắm chặt nắm tay: “Rốt
cuộc là ai? Sao lại hận Mặc gia ta như thế?” Hắn nghiến răng nghiến lợi
“Nếu có ngày để ta tìm ra, nhất định phải bắt hắn trả giá gấp nhiều lần”
Trong ngự thư phòng, Trịnh công công
quỳ trên mặt đất, Tuấn Lạc lạnh mặt ngồi sau bàn. “Trẫm chỉ mới ra ngoài một buổi tối, trong cung đã xảy ra những chuyện này, ngươi muốn đầu
chuyển nhà hay nói ra tất cả?”
Khánh Hỉ đứng cạnh hầu hạ Tuấn Lạc cũng lạnh nhạt nhìn Trịnh công công dập đầu.
“Hoàng Thượng tha mạng, nô tài thật sự không biết, nhưng nô tài biết có một một người biết.”
“Người nào?”
“Tùy thị vệ.”
.
Tùy Nghị một mình đứng canh gác phía
trên, tiếng bước chân trầm ổn đi tới, Tuấn Lạc một thân long bào màu
hoàng kim xuất hiện. Những cây Thanh Tùng cao vút che khuất tầm nhìn của Tuấn Lạc, hắn đứng bên cạnh Tùy Nghị, ý bảo hắn miễn lễ, sau đó hai
người đều lẳng lặng nhìn về phía rừng Thanh Tùng.
“