Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326863

Bình chọn: 8.5.00/10/686 lượt.

Ngọc mà nàng không thể nào ngờ tới.

Lũng Tịch Ngọc bụng đã hơi nhô lên cầm trong tay một hộp nhân sâm, là

một trong hai cái mà hôm đó nàng đã tặng cho nàng ta.

“Muội muội, thân thể khá hơn chút nào chưa?” Lũng Tịch Ngọc mở lời trước.

Phiêu Tuyết không biết nên đối mặt với

Lũng Tịch Ngọc như thế nào, cảm giác chính mình lúc này còn đáng thương

hơn. “Ta… không có chuyện gì.” Phiêu Tuyết trả lời trái với lương tâm

mình.

“Ta…” Lũng Tịch Ngọc ấp úng, giống như khó nói thành lời. “Ta tới tặng sâm… thân thể ngươi cũng cần..”

“Ngày đó ta nghe Nguyệt Nô nói ngươi bị nôn… Ta nghĩ, đại khái là ngươi cũng có rồi…” Trên mặt Lũng Tịch Ngọc

nổi lên một vạt hồng, “ta cũng không có gì… chỉ có thể đem sâm hôm đó

ngươi tặng tặng lại cho ngươi.”

Trong lòng Phiêu Tuyết tuôn ra một dòng suối ấm áp, mở miệng cũng không biết nói gì. “tỷ tỷ…” Lúc này nàng thật lòng gọi một tiếng. Không nghĩ tới sẽ có một ngày Lũng Tịch Ngọc biết

quan tâm đến người khác.

Phiêu Tuyết lập tức đứng dậy đi tới

trước mặt Lũng Tịch Ngọc, nắm chặt bàn tay đang cầm hộp gấm kia, cặp mắt to sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào Lũng Tịch Ngọc… cảm động không nói

thành lời. Lũng Tịch Ngọc trò chuyện cùng Phiêu Tuyết môt lúc, sau đó tìm cớ ra về, Phiêu Tuyết tiễn nàng ra ngoài.

Phiêu Tuyết đứng cạnh cửa nhìn bóng

lưng Lũng Tịch Ngọc càng đi càng xa, một chút cô đơn làm nàng trăm mối

cảm xúc. Lũng Tịch Ngọc đã tốt hơn ư? Nụ cười Phiêu Tuyết đọng lại trên

môi.

Sau khi Lũng Tịch Ngọc rời khỏi Trúc

Uyển không đi về hướng nam mà trực tiếp ra khỏi rừng trúc, nhìn xung

quanh rồi ôm bụng đi về phái tẩm cung của Khanh Bật Liễu.

Ma ma bên cạnh Khanh Bật Liễu dẫn nàng vào. Trong đại điện, Khanh Bật Liễu ngồi trên cao mắt lạnh nhìn Lũng Tịch Ngọc.

Lũng Tịch Ngọc cảm thấy hơi bất an,

nàng cố khua lên dũng khí nói với Khanh Bật Liễu: “Chuyện ngươi nói ta

đã làm tốt, còn việc ngươi đáp ứng ta thì sao?”

Hiện nay nàng không có năng lực cò kè mặc cả với Khang Bật Liễu nhưng vẫn phải làm như vậy.

Khanh Bật Liễu hừ lạnh một tiếng sau đó tràn đầy cao ngạo nhìn nàng: “Ngươi là một phi tử có tội phải vào lãnh

cung mà cũng dám tới đây vu khống bổn cung? Bổn cung chưa từng đáp ứng

ngươi bất cứ chuyện gì, ma ma, tiễn khách đi.”

Lũng Tịch Ngọc không nghĩ tới Khanh Bật Liễu có thể nói những lời này bình tĩnh như vậy, loại người ngạo nghễ

này làm những chuyện cao minh hơn nàng ngày xưa rất nhiều, Lũng Tịch

Ngọc chịu thua nói: “Khanh Bật Liễu, ngươi không thể như vậy… chẳng phải ngươi đã nói sẽ giúp ta ra khỏi lãnh cung sao? Chỗ kia không phải nơi

cho những nữ nhân ngốc, ngươi không sợ ta sẽ nói với Hoàng Thượng sao?”

Đôi mắt nàng híp lại.

Khanh Bật Liễu ngay cả phản ứng cũng lười, vung tay áo: “Tùy tiện.”

Lũng Tịch Ngọc ngưng mắt tuyệt vọng

nhìn nàng, Khanh Bật Liễu cao ngạo lạnh lùng như băng, tự cho là mình

khác với người, nhưng làm chuyện gì cũng chẳng quang minh chính đại.

Nàng lảo đảo lùi một bước sau đó ôm đầu chạy ra ngoài. Không, không phải là thế này… Nàng không nên cứ ngốc như thế cả đời, nàng không nên nhìn

thời gian của mình đời mình trôi qua, bị nhốt ở thâm cung này cả đời.

Thú dữ tranh đấu, không nên vì liều mạng mà mất cả chì lẫn chài.

Tốt nhất đừng mong nàng sinh hoàng tử, nếu không, nàng sẽ đếm từng nhục nhã này rồi trả lại tất cả.

Sau khi Lũng Tịch Ngọc rời đi, Khanh

Bật Liễu vô cùng khí thế quay đầu, liếc xéo ma ma bên cạnh,giọng nói

lạnh như băng: “Đi theo nàng cho ta, tối nay Trúc Uyển xảy ra chuyện lập tức phóng hỏa đốt lãnh cung của nàng, chỉ để lại tử thi, không lưu lại

người sống!”

Trong nháy mắt, lòng dạ độc ác của nàng đã hiển hiện hoàn toàn. Mấy ngón tay nắm chặt in mấy dấu trăng khuyết

xuống lòng bàn tay.

Kinh thành mưa phùn, rửa trôi thái

bình, quang cảnh đông ly chất chứa bao số phận không cam lòng. Quay đầu

nhìn hành lang uốn lượn đến vô tận, thế sự cuối cùng vẫn là chìm nổi bất thường.

Phiêu Tuyết cầm hộp sâm, ngửi ngửi một

chút rồi lại để xuống, nàng đứng dậy nhìn ra cửa sổ, nhìn cây quế bên

ngoài, những nụ hoa lớn lớn nhỏ nhỏ e ấp, mơ mơ hồ hồ, nàng chỉ có thể

nhìn thấy những hình ảnh mờ mờ.

Đột nhiên một trận gió thổi qua, trong

phòng có nhiều hơn một bóng người, Bạch Điệp quỳ một chân dưới đất, ôm

nắm tay hành lễ với Phiêu Tuyết: “Bang chủ, ta đã tới.”

Bạch Ngọc cũng từ trên xà nhà nhảy xuống, cười hì hì nói: “Bang chủ, ta cũng tới.”

Phiêu Tuyết xoay người nhìn các nàng,

đầu có chút choáng váng, nàng biết mình sắp tới giới hạn: “Ta muốn rời

khỏi nơi này.” Phiêu Tuyết nói với hai người.

Bạch Ngọc cười càng lớn, “Tốt! Tốt!

Người nhìn xem, y phục chúng ta cũng mang đến cho người rồi.” Vừa nói,

nha đầu Bạch Ngọc vừa sờ ra túi hành lý phía sau, bang chủ muốn xuất

cung, các nàng đương nhiên vui mừng rồi.

Bạch Điệp cũng nhìn Phiêu Tuyết, mắt phượng lướt qua nàng, trần ngập lo lắng hỏi: “Bang chủ, người quyết định rồi?”

Phiêu Tuyết gật đầu, lại nhìn thoáng

qua quang cảng rừng trúc một lần nữa, mưa phùn nhỏ giọt trên mái hiên

tạo thành một lớp màn mịn. Thì ra trong lúc vô tình tháng tám đã tới,

m


XtGem Forum catalog