
ung trong kinh thành cũng không có cách nào…”
Phiêu Tuyết đã đoán được kết quả này nên chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Bạch Điệp thấy Phiêu Tuyết thở dài, lại muốn trấn an lòng nàng: “Nhưng ta đã cho người cấp tốc tới Giang Hoài tìm thần y khác.” “Ừ, cuối cùng kết quả sẽ thế nào?” Lời
này của Phiêu Tuyết giống như đang hỏi Bạch Điệp nhưng thực ra đang tự
hỏi mình. Rốt cuộc có thể chữa lành hay không? Trong lòng Phiêu Tuyết
vẫn còn chút hy vọng.
Cho dù chỉ còn một chút hy vọng, Phiêu Tuyết cũng sẽ không buông tay.
Gió thổi đến từ trên bầu trời bao la,
cho dù phải đợi đến khi tóc trắng xóa, nàng cũng sẽ không buông tay. Chỉ vì trong lòng kia có một giấc mộng, cuộc đời này nguyện chỉ có một
người, đến bạc đầu không phân cách.
Phiêu Tuyết nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu khó hiểu, Bạch Điệp tự động lui ra khỏi phòng.
Hát một lúc, Phiêu Tuyết cảm thấy có khí nghẹn ở cổ, có chút khó chịu nên nôn ra một trận.
.
Màn đêm buông xuống, đêm trong thâm cung dường như còn đen hơn cả chính nó ở ngoài kia.
Trong cung vừa mới lên đèn, Bích Liễu
cung đèn đuốc sáng trưng, mái hiên nơi nơi treo những ngọn đèn bát giác
nhiều như sao trên trời, một cảnh tượng cao quý nhất hoàng cung, tượng
trưng cho địa vị thân phận. Khanh Bật Liễu tùy ý khoác một tấm áo gấm
Giang Nam, nằm trên giường mềm, lông cửu vĩ hồ trải dưới thân nàng,
trong phòng đốt đàn hương, một tay vắt lên trán nhắm mắt dưỡng thần.
Dưới giường, một nữ quan đang nhẹ nhàng giúp nàng rửa chân, vẻ mặt rất cẩn thận, chỉ sợ sẽ sai sót ở chỗ nào.
Liễu phi kiêu ngạo lạnh lùng, hỉ nộ vô thường, ai cũng sợ phải hầu hạ
nàng giống như nhìn thấy Lũng thái hậu năm đó.
“Hướng lên trên một chút.” Lời của nàng ngắn gọn mà giật mình.
“Vâng.” Nữ quan thấp giọng đáp, sau đố lập tức xê dịch lên trên.
Nữ quan dùng sức vừa phải, thoải mái
đến mức Khanh Bật Liễu hừ nhẹ một tiếng, sau đó hỏi ma ma phía sau: “Hôm nay Hoàng thượng nghỉ ở đâu?”
“Hôm nay Hoàng thượng vẫn ở trong ngự
thư phòng, phía Tây Nam Vĩnh Yên báo lên ngân lượng để xây đê có chút
sai sót, muốn cả đêm điều tra sửa chữa.” Ma ma kia lặng lẽ trả lời.
Khanh Bật Liễu suy nghĩ một chút, thân
thể không động, giống như đang hưởng thụ niềm vui thú bóp chân nhưng
thực ra tâm tư đang luân chuyển.
Hậu cung có lệnh cấm Tần phi tham gia vào chính sự, nàng lại lớn gan dám hỏi.
Ám vệ bên ngoài giúp nàng tuần tra, bảo vệ an toàn bản thân.
Ma ma lại thấp giọng nói với nàng: “Hôm nay không biết thế nào lại hạ lệnh điều hai nhóm thị vệ của Bích Liễu
cung sang bên Niên phi.”
Sau khi nghe xong, Khanh Bật Liễu vẫn
ra vẻ thờ ơ, như lơ đễnh hỏi: “Niên phi? A… Chính là em gái Niên tướng
quân sao? Xuất thân quân nhân, cũng chỉ là chim sẻ đòi bò lên cành cao
thôi, không làm được việc gì.”
“Nương nương, mấy ngày trước Hoàng
thượng đều tới chỗ Niên phi qua đêm… Cũng không biết ai sẽ được sủng ái
tiếp theo, làm cho người ta không biết tính toán thế nào.” Ma ma không
cách nào giải thích được bộ dạng thờ ơ của Khanh Bật Liễu.
Chỉ thấy nàng kiêu ngạo cười , “Hoàng thượng là người mà bọn tục nhân các ngươi có thể đoán được?”
“Nương nương nói phải…” Ma ma kia ngoan ngoãn nghe Khanh Bật Liễu dạy dỗ.
Khanh Bật Liễu giống như nhớ ra cái gì, bỗng nhiên mở mắt: “Đúng rồi, Cố Phiêu Tuyết sắp mù ở Trúc Uyển đâu?
Thế nào rồi? Thật sự biến mất?”
“Có vẻ là vậy. Bây giờ Hoàng thượng niêm phong, bao vây Trúc Uyển lại, trước mắt thế nào cũng không biết được.”
“Ha ha, cũng chỉ là bại tướng dưới tay
ta, kệ nàng ta đi.” Lại là bộ dạng ngạo nghễ kia, ngay từ đầu nàng đã
khinh thường Phiêu Tuyết.
Khanh Bật Liễu cười lạnh như băng,
trong phòng lập tức tràn ngập một không khí quỷ dị, khí lạnh từ trên
người nàng tỏa ra, ngoài ra còn có loại hàn khí của cao thủ võ lâm, hai
cỗ khí lạnh trộn lẫn với nhau.
“Ai!” Khanh Bật Liễu giật mình, chân đá một cái, nữ quan bị động tác trên chân của nàng làm cho sợ đến mức ngã
lăn ra, cả người ngã nhào bên cạnh giường.
Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua,
ngọn nến trong điện chập chờn, ha ha ha… Giọng cười thê lương của nữ
nhân vang lên trong điện, một làn gió đảo qua làm ngọn nến tắt lịm!
“A——” nữ quan vừa bóp chân kia bị bóng
tối bất ngờ làm cho sợ hết hồn, níu chặt lấy y phục của mình, muốn hét
lại không hét ra tiếng. “Quỷ, có quỷ.”
Lúc này Khanh Bật Liễu đã ngồi dậy, “Ai? Là ai đang giả thần giả quỷ? Ra ngay cho ta!” Nàng quát to một tiếng.
“Người đâu, đốt đèn lên.” Ma ma phía sau Khanh Bật Liễu kịp thời phản ứng lại, sau đó sai phái những người khác.
Lập tức có mấy nha đầu thắp sáng toàn
bộ đèn lên, mấy chiếc đèn lồng cung đình đồng loạt sáng lên, không khí
lại trở về bình thường, chiếc lò hương bằng vàng lại tiếp tục tản ra làn khói lượn lờ thơm ngát.
“Trên đời làm gì có quỷ? Đừng tự hù dọa mình.” Ma ma kia mắng nữ quan vừa mới hét lên có quỷ.
“Vâng… Ma ma nói đúng, nô tỳ xin nghe dạy bảo…”
“Đi xuống, đừng ở đây vướng tay vướng chân.”
“Vâng… Ma ma.”
Nữ quan kia lập tức rút khỏi đại điện.
Khanh Bật Liễu cảm thấy không khí có
chút quái dị, dù sao cũng là người học võ