XtGem Forum catalog
Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326331

Bình chọn: 8.5.00/10/633 lượt.

a ở trong đám ngươi nhìn theo xe hoa

đưa nàng vào cùng, cảm thấy nàng được gả đi như vậy cũng vinh quang, chỉ cần nàng sống thật vui vẻ trong cung. Sau đó lại nghe nói nàng phải

sống từng ngày gian nan, vì bảo vệ nàng, ta hao tổn hết tâm tư để sắp

xếp người, nhưng nàng không hề dùng đến, nhìn nàng vì giang sơn gấm vóc

này mà càng ngày càng gắng sức mà ta lại không thể giúp đỡ. Hơn một nửa

vàng bạc trong cốc này cũng là để giúp đỡ người kia khống chế giang sơn, binh lực, nhìn nàng vì người kia mà hy sinh nhiều như vậy, thậm chí còn một mình chạy ra khỏi cung. Nàng có biết khi nhìn thấy nàng xuất cung

ta đã vui vẻ đến thế nào không, nghĩ đến một người, nhớ đến một người,

còn vì một người mà làm nhiều như vậy… Nhưng nàng chỉ nghĩ đến người

kia, chỉ yêu người kia, có bao giờ nàng biết đến ta cũng yêu nàng hay

không?”

Phiêu Tuyết cảm thấy mu bàn tay thoáng

lạnh nên mở mắt, Trương Mặc nhanh chóng xoay người sang chỗ khác lau

nước mắt, khi xoay lại đã trở lại bình thường.

Ánh mắt Phiêu Tuyết hoang mang, giọng

nói nhỏ như muỗi kêu, trong đó còn có chút khàn khàn: “Trương Mặc…” Ánh

mắt nàng nhìn về phía Trương Mặc đang đứng bên ngoài: “Ngươi nói xem… Vì sao muốn có một đứa con của A Li lại khó như vậy?”

Trương Mặc nhìn thấy bộ dạng này của nàng mà đau lòng, nhưng lại nhớ tới lời nói có Sở Nguyệt Lương: “Dù có hỉ mạch cũng không giữ được, cho nên ngay từ đầu không nên nói cho nàng biết nàng có thai”, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao?

Trương Mặc buồn bực trong lòng, thật sự không đành lòng nhìn Phiêu Tuyết thế này nên quyết định nói cho nàng

biết sự thật. “Hài tử, là có.”

“Thật sự?” Hai mắt Phiêu Tuyết lập tức có thần thái.

“Y thuật của Sở công tử không tốt, vừa

rồi hắn đã giúp ngươi kiểm tra lại một lần nữa, trong bụng thật sự có

hài tử.” Trương Mặc cúi đầu, không dám nhìn ánh sáng tràn ngập trong mắt Phiêu Tuyết.

Sẽ có biện pháp để giữ được hài tử kia, hắn cảm thấy việc này không khó, chỉ sợ lòng không bền.

Phiêu Tuyết ha hả cười: “Trương Mặc,

ngươi đừng đùa ta chuyện này nhé, ngươi nói thật với ta cũng không sao,” nàng khó khăn chống người dậy, đặt tay lên bụng mình, “Bao giờ mới có

động tĩnh nhỉ? Là ta sốt ruột quá mà… Ai~~~”

Nàng thở dài một hơi thật sâu, quay đầu lại nằm xuống.

Trương Mặc đứng nguyên tại chỗ, không biết làm thế nào.

Phiêu Tuyết nhắm hai mắt lại, nghênh

đón bóng tối vô cùng này, nàng lẩm bẩm nói: “Trương Măc, ngươi nói xem,

nhắm mắt và mở mắt thì có gì khác nhau đâu? Trong mắt ta chỉ có một màu

đen… Về phần đứa nhỏ, nếu có hài tử thì thật là tốt, nhất định phải sinh ra một đứa bé xinh đẹp như A Li, đáng tiếc… Ai~~.” Phiêu Tuyết lật

người đối mặt với Trương Mặc, mặc dù không nhìn thấy người nhưng vẫn

nói: “Cũng không biết cấy quế trong Trúc Uyển đã nở hay chưa? Thật muốn

hái vài cành tới ngửi.”

Trương Mặc nhìn vẻ vui mừng trên mặt

Phiêu Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ thỏa mãn, nhìn nàng cố ý dấu những chuyện khó chịu trong lòng, nhìn nàng ra vẻ kiên cường, trong lòng hắn

cảm thấy chua xót.

Hắn nói với Phiêu Tuyết: “Ngươi muốn ngửi ta lập tức hái tới cho ngươi.” “Đừng, không cần.” Phiêu Tuyết bắt lấy

áo Trương Mặc, “Thâm cung hậu viện, ngươi lại không biết võ công, đi

chẳng phải chịu chết sao?” Ngay cả tường thành cũng cũng sẽ qua không

nổi, có tâm là tốt nhưng không đáng.

“Ta gọi Bạch Điệp đi.” Trương Mặc vừa dứt lời lập tức đi ra ngoài. “Ta gọi Bạch Điệp đi hái mấy cành hoa quế tới cho ngươi.”

Phiêu Tuyết nhìn bộ dáng nôn nóng của hắn rồi toét miệng ra cười, “Được.”

Nàng chỉ đột nhiên nhớ lại cây quế trong cung kia, Trương Mặc lại vì làm cho nàng vui mà cố gắng như vậy.

Sau khi Phiêu Tuyết thấy Trương Mặc đi

ra ngoài, lại đặt tay lên bụng mình, hai mắt bất đầu trở nên mê man,

“Cục cưng, mẫu thân phải làm gì mới có thể giữ được ngươi đây?”

Bên ngoài, Trương Mặc nhanh chóng tìm

được Bạch Điệp, Bạch Điệp nhẹ nhàng bay từ trên cây xuống, ngáp dài:

“Hai ngày nay có chút cảm vặt, Trương công tử tìm ta có chuyện gì?”

“Ngươi vào cung nhìn xem cây quế trong

Trúc Uyển đã nở hoa hay chưa, nếu đã nở thì hái mấy cành về đây.” Giọng

nói Trương Mặc dồn dập, thúc giục Bạch Điệp vào cung.

Bạch Điệp vuốt vuốt nếp nhăn trên tay

áo, chân mày không nhăn lại một chút: “Được, ta đi ngay.” Dù sao thâm

cung Đông Ly bọn họ cũng đã qua lại nhiều.

“Có phải là cây quế bên dưới treo một chiếc đèn lồng không?” Bạch Điệp quay đầu lại xác định.

Trương Mặc không nói, mím môi đứng dưới tàng cây. Bạch Điệp nhìn lông mày nhíu chặt của hắn, biết rằng có hỏi

hay không cũng như nhau nên dứt khoát phất áo rời đi.

Trương Mặc nhìn Bạch Điệp rời đi, sau đó yên lặng trở vào trong lại nhìn thấy Phiêu Tuyết vùi đầu trong chăn lặng lẽ khóc.

“Ta đã sai phòng bếp sắc một chén thuốc an thai, sẽ bưng lên ngay.”

Phiêu Tuyết gật đầu, vờ như không có chuyện gì tiếp tục nghỉ ngơi.

Một mình Bạch Điệp chạy tới hoàng cung, nhìn một nhóm thị vệ đi qua, dùng khinh công nhảy vào, có rất nhiều

cảnh vệ, may mà khinh công của nàng đã đạt đến trình độ quỷ thần kinh

sợ, nếu không một