
ền đến giọng nói Bạch Ngọc, chỉ thấy Bạch Ngọc
vừa nói vừa đẩy một nam tử yếu ớt mặc áo trắng vào.
“Đi vào!” Bạch Ngọc ném công tử kia lên mặt đất, bạch y công tử nho nhã đứng dậy từ mặt đất, hơi bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc.
“Ta đã nói y thuật ta không tốt, ngươi lại bắt ta tới đây làm gì? Lão bà điên này!”
“Ít nói nhảm đi, mau bắt mạch cho bang chủ của chúng ta!” Bạch Ngọc lại tùy tiện đạp một cái lên mông Sở Nguyệt Lương.
Sở Nguyệt Lương hung dữ quay đầu liếc Bạch Ngọc, sau đó tự giác tới trước mặt Phiêu Tuyết.
Phiêu Tuyết im lặng nhìn hai người, có thể tưởng tượng được sự quẫn bách của công tử áo trắng này.
Sở Nguyệt Lương lại quay đầu hung hắng liếc Bạch Ngọc một cái nữa rồi mới cầm lấy cổ tay Phiêu Tuyết, bắt mạch cho nàng.
Lông mày hắn nhíu lại thật chặt, sau đó giật mình quơ quơ tay trước mặt Phiêu Tuyết mấy cái giống như đang xác
định Phiêu Tuyết có nhìn thấy gì hay không.
Bạch Ngọc đúng nhìn phía sau rất khó
chịu, đi lên đạp một cước, người không ngã nhưng áo choàng lại đen thêm
một vết. “Hôm qua không phải mới gặp sao? Ngươi biết rõ bang chủ chúng
ta không nhìn thấy, ngươi còn làm cái trò hề gì?”
“Ngươi!” Sở Nguyệt Lương không nhịn được nữa mà bộc phát, trên mặt đã có chút tức giận.
“Không phải bảo ta xem mắt cho nàng thì lại bắt ta tới làm gì?” Sở Nguyệt Lương tức giận mắng Trương Mặc và Bạch Ngọc.
“Xin công tử xem giúp cho cô nương nhà chúng ta có thai hay không.” Thát độ của Trương Mặc tốt hơn của Bạch Ngọc nhiều.
Đại đệ tử của thần y cốc này nghe xong liền cúi đầu chẩn đoán cho Phiêu Tuyết.
Một lúc lâu.
Hắn ngẩng đầu lên.
“Không có hỉ mạch.” Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc. Nàng chỉ muốn có một đứa bé, nghe thấy
Sở Nguyệt Lương nói như vậy liền trực tiếp ngất đi. Thực tế và ước mơ
trong lòng nàng chênh lệch một trời một biển, như một vách đa cao nghìn
mét, nàng đã không còn gì, vì sao ngay cả một đứa bé cũng khó có được
như vậy?
“Điệp Ngữ!” Trương Mặc đỡ Phiêu Tuyết dậy.
“Ấn huyệt nhân trung.” Sở Nguyệt Lương
không có một chút áy náy, nhấc chân muốn đi ra ngoài, trong miệng còn
lẩm bẩm: “Ta đã nói y thuật của ta không tốt, chẩn đoán thường sai, nếu
các ngươi muốn tìm cao thủ thì tìm sư phụ ta đi, tiểu sư đệ cũng được.”
“Bọn họ ở đâu?” Vẻ mặt Trương Mặc lo lắng, còn tiếp tục thế này Phiêu Tuyết nhất định sẽ gặp chuyện không may.
“Ta không biết bọn họ ở đâu nhưng nhất định là ở trong kinh thành này.”
Bạch Ngọc nhảy ra: “Có thể chữa lành mắt bang chủ chúng ta hay không?”
Sở Nguyệt Lương hừ một tiếng với Bạch Ngọc: “Không nói với ngươi.”
Trương Mặc nói với Bạch Ngọc: “Ngươi ra ngoài trước đi, để ta nói vài lời với Sở công tử.”
Bạch Ngọc không cam lòng liếc nhìn Sở
Nguyệt Lương rồi mới đi ra ngoài. Trước khi đi còn tàn bạo sập cửa lại.
“Không cứu được bang chủ nhà ta, ta sẽ lột sạch y phục ngươi vất ra
đường, hừ.”
Sắc mặt Sở Nguyệt Lương tối sầm, cũng nhẹ nhàng hừ một tiếng.
Trương Mặc đột nhiên quỳ một gối xuống
trước mặt Sở Nguyệt Lương, hắn cúi đầu, dùng loại phong thái chưa từng
có để quỳ trước mắt Sở Nguyệt Lương: “Mong Sở công tử nói cho tại hạ
tung tích của bọn họ, cũng xin công tử nói thật với tại hạ, rốt cuộc cô
nương nhà chúng tôi có thai hay không?”
Sở Nguyệt Lương thở dài: “Ai~~~, nói
thật, ta cũng không biết sư phụ và tiểu sư đệ của ta ở đâu, có thể gặp
được bọn họ hay không còn xem duyên phận, tiểu sư đệ ở Đông Ly quốc này
cũng là xuất thân danh gia vọng tộc, áo trắng như tuyết, bệnh lâu thành
y, cụ thể là ai, thứ cho tại hạ không thể đáp lời.”
Trương Mặc căng thẳng trong lòng, yên lặng nhớ kỹ những điều kiện của người kia.
“Chỉ cẩn có thể tìm được tiểu sư đệ sẽ
tìm được sư phụ ta, nói thật, có thể chữa mắt cho cô nương này cũng chỉ
có sư phụ ta mới dám xuống tay chữa trị.”
“Hỉ mạch kia…” Trương Mặc quỳ trên đất, không rõ vẻ mặt lúc này là khổ sở, đau đớn, hay lo lắng.
“Ta nói thật, cô nương kia dù có hỉ mạch cũng không giữ được, cho nên ngay từ đầu không nên nói cho nàng biết nàng có thai.”
“Cái gì?” Tay Trương Mặc nắm chặt. “Ý của Sở công tử là Điệp Ngữ thật sự có thai phải không?”
Sở Nguyệt Lương yên lặng gật đầu, sau
đó không khí đột nhiên trầm xuống. Sở Nguyệt Lương cảm thấy không còn gì để nói nữa nên hướng về phía Trương Mặc cáo từ: “Y thuật của ta không
phải là tốt nhất thần y cốc, thật ra… ta nghiên cứu độc thuật, cho nên
các ngươi bắt ta tới là bắt nhầm người rồi. Nhưng cô nương Bạch Ngọc nhà các ngươi đùa cũng thật vui,” Sở Nguyệt Lương cười vui vẻ bỏ đi, để lại một mình Trương Mặc trong phòng.
Trương Mặc nhìn Phiêu Tuyết rồi nhíu chặt lông mày. Nhất thời không khống chế được cầm lấy tay nàng.
Cửa đóng chặt, cửa sổ cũng chỉ hở một
đường nhỏ, một tia sáng trút xuống, Trương Mặc đưa tay Phiêu Tuyết đặt
lên mặt mình, bàn tay Phiêu Tuyết áp lên gương mặt tuấn tú của hắn. Hắn
nhẹ giọng nói: “Tất cả mọi thứ của ta hôm nay đều là nàng cho ta, ta
cũng chưa từng nghĩ điều gì quá phận với nàng, chỉ muốn yên lặng nhìn
nàng cũng tốt. Nhưng hôm nay, ta không hiểu vì sao lại trở thành thế
này, từ khi nàng bị gả vào cung, t