The Soda Pop
Không Nên Yêu Anh

Không Nên Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323395

Bình chọn: 8.00/10/339 lượt.

õ những hành động của Vương Trấn và cô. Chỉ thấy trên môi anh nở nụ cười nhạt. Anh...lại sắp có kịch hay để xem rồi...

--- -------

Hai ngày sau , chuyến nghỉ mát của mọi người cũng đã kết thúc , Phương

Khả Nhu cũng không thấy xuất hiện nữa . Buổi chiều , tất cả mọi người

đều lên xe về nhà chỉ còn Dư Vũ Lam , Hoàng Phủ Lâm và anh ở lại về sau. Cô loay hoay chuẩn bị đồ đạc để xếp vào balô. Rồi đi ra ngoài , cô lại

phải đi nhờ xe với Hoàng Phủ Lâm...

Dư Vũ Lam thong thả bước

xuống dưới , đứng chờ hai người đàn ông kia bước ra , hồi lâu sau mới

thấy bọn họ đang nhàn nhã bước ra. Cô liền đi lại bên Hoàng Phủ Lâm.

"Em làm gì vậy ?" - Đường Lãnh Phong nhíu mày nhìn cô.

"Tôi đi chung xe với Hoàng thiếu. Chẳng phải lúc đầu cũng vậy sao ?" - Dư Vũ Lam khó hiểu trả lời. Anh thật kì lạ !

"Tôi đưa em về !" - Đường Lãnh Phong lạnh nhạt cất tiếng , sau đó bước

đi . Như thể ép buộc cô phải nghe theo lời anh , không được cãi lại. Dư

Vũ Lam đứng ngây người, thấy vậy Hoàng Phủ Lâm mới cười tươi cất tiếng

"Em nên nghe theo lời cậu ấy !"

Dư Vũ Lam đành bước nhanh theo sau , cùng đống vali của anh . Cô như một tinh linh nhỏ , tay xách nách mang rất nhiều đồ hầu như toàn là hành lý của Đường Lãnh Phong. Cô cố

gắng đi thật nhanh để có thể bắt kịp anh . Đến nơi để xe , Đường Lãnh

Phong bước vào xe , rồi mở máy . Dư Vũ Lam vội hét lên.

"Tôi vẫn chưa lên xe mà."

"Tôi không thích chờ người khác." - Anh lạnh nhạt cất tiếng . Dư Vũ Lam bặm môi , hì hục chạy đến , mở cửa xe bước vào . Miệng không ngừng lẩm

bẩm "Đồ đại ma vương !"

"Em đang chửi thầm tôi sao ?"

"Không....không có !" - Dư Vũ Lam bịt miệng , xua tay phủ nhận. Cô cúi

đầu ai oán , thực là đáng ghét. Đường Lãnh Phong ngồi bên cạnh nhếch

miệng cười thích thú....

--- ------ -----

"Chào ông

chủ." - Quản gia cùng toàn người hầu trong nhà đều cúi đầu chào anh.

Đường Lãnh Phong mặt không chút biểu tình đi thẳng vào trong . Dư Vũ Lam thì đi theo phía sau. Đến phòng của anh , anh để vali vào trong rồi đi

ra ngoài

"Đứng lại."- Chính là lúc cô định bước ra ngoài thì

anh chợt cất tiếng . Dư Vũ Lam quay lại nhìn anh . Anh lại tiếp "Sắp đồ

vào trong tủ. " Rồi bước lên giừơng , ngồi dựa vào đầu giừơng đọc sách.

Cô tròn mắt nhìn anh . Sao anh lại thích hành hạ cô như thế. Cô hậm hực

kéo vali vào trong sắp từng bộ đồ vào trong tủ thật gọn gàng . Trong tủ

của anh có rất nhiều đồ , áo sơmi , cà vạt , áo ay dài.... Nhìn cô loay

hoay với đống đồ, Đường Lãnh Phong nhếc môi cười. Có lẽ bây giờ trong

anh có chút chuyển biến nhưng chỉ là do anh không nhận ra....

Vài ngày sau đó , cơ thể Dư Vũ Lam đột nhiên có những chuyển biến kì lạ . Cô thường hay mệt mỏi , lại khó chịu trong người. Đường Lãnh Phong

cũng thường xuyên nói chuyện với cô hơn trước . Dù vẫn còn lạnh lùng

nhưng sự dịu dàng của anh vẫn nhiều hơn . Khi mùa thu đi , đông lại tới. Tiết trời càng lạnh hơn , cơ thể Dư Vũ Lam cũng không khá hơn , nhưng

cô không muốn khiến anh lo lắng nên đành phải im lặng.

"Em không khỏe sao ?" - Đường Lãnh Phong vừa nhàn nhã ăn cơm vừa liếc nhìn cô. Sắc mặt cô hình như không được tốt lắm.

"Hả !?...Không có ! Em không sao ." - Dư Vũ Lam khẽ cười , đành phải

lảng sang chuyện khác "Hôm nay anh cho em ra ngoài một chút nhé."

"Cần mua gì sao ?"

"Vâng ! Em mua chút đồ ."

"Được rồi ! Tôi sẽ sai người đưa em đi !"

"Không cần , em tự đi được !" - Cô vội từ chối , cô vốn là định đi bệnh viện để khám sức khỏe . Cô không muốn cho anh biết tình trạng của mình.

"Được." Đường Lãnh Phong gật đầu rồi lại tiếp tục ăn sáng .

--- -------

Chuẩn bị đồ xong , Dư Vũ Lam bước xuống cúi đầu chào quản gia rồi mới

đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên sau bốn tháng cô ở Đường gia được phép

đi ra ngoài. Có lẽ , cuộc sống ở bên ngoài đã thay đổi rất nhiều. Bước

chậm bên đường , hàng người tấp nập nhộn nhịp. Khiến cô nhớ lại những

ngày tháng còn có tự do .

Đến trước cổng bệnh viện đa khoa ,

cô hồi hộp bước vào . Ngồi chờ trên dãy ghế dài khiến tim cô không ngừng đập mạnh. Chỉ sợ rằng cô mắc bệnh gì đó.

"Tiểu Lam !" - Một

giọng nói của đàn ông phát ra , cô đưa mắt nhìn . Là Vương Trấn !??? Cô

thực sự không có thích người này chút nào. Vương Trấn thấy cô không trả

lời lại tiếp tục nói "Em không biết lịch sự là gì sao ?"

"Tôi không quen anh ! Tại sao phải trả lời ?" - Dư Vũ Lam lạnh nhạt cất tiếng.

"Tôi biết tên em , em cũng biết tên tôi. Chúng ta đã từng nói chuyện. Đó không phải là quen biết sao ?"

"Không phải !"

"Em là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó đấy !" - Vương Trấn bật cười . Quả thật là một cực phẩm ! Trước giờ anh luôn là

người có tiếng tăm, người phụ nữ nào thấy anh đều e dè. Chỉ cần anh lên

tiếng thì biết bao phụ nữ ngã vào anh như con thiêu thân."Em bị bệnh !?"

"Liên quan gì đến anh ?"

"Đây là bệnh viện của nhà tôi !"

Dư Vũ Lam chán nản không thèm trả lời. Với kiểu người lãng tử trăng hoa như Vương Trấn tốt nhất là cô không nên dính vào. Cô đứng lên , đi

ngang người anh bước vào phòng khám , để mặc cho Vương Trấn đang thích

thú dõi theo.