
ch miệng cười hời hợt “Yêu anh là điều sai lầm nhất đối
với tôi…và tin anh là điều ngu xuẩn nhất tôi từng làm.” *Cạch…Dư Vũ Lam
đưa tay lên đạn , lúc này Đường Lãnh Phong hiểu rõ , cả đời này cô cũng
không tha thứ cho anh , khóe mắt anh chợt cay cay , hiểu rõ bản thân lúc trước đã làm một chuyện thật rất tồi tệ với cô tuyệt nhiên…cô không thể tha thứ cho anh.
“Tiểu thư , cô định làm gì vậy ?” – Tiểu Đào
lên tiếng , đám người xung quanh đứng xôn xao nhìn chằm chằm bọn họ ,
không ai dám nói gì , có người lại định gọi cảnh sát , nhưng lại bị ánh
mắt lãnh khốc của Hoàng Phủ lâm dọa cho sợ khiếp vía đành bỏ chạy . Ở
nước Pháp này , không lẽ lại sắp xảy ra vụ giết người ???
Đường
Lãnh Phong đưa tay lên vuốt tóc cô , anh dịu giọng “Anh đã luôn muốn
đứng trước mặt em để nói lên câu này : Vũ Lam…anh yêu em và anh…xin lỗi
.”
Bàn tay to rộng đặt lên khẩu súng , Dư Vũ Lam giật mình chỉ
giật nhẹ tay nhưng đã không kịp , anh đã đưa tay đặt lên ngón tay trỏ
đang để lên cò súng , không do dự mà bóp cò… *Đoàng…
Hoàng hôn ở
Pháp rất đẹp nhuộm một màu tím buồn , mảng trời thơ mộng kia phủ xuống
thủ đô Paris và cả con đường Rivoli nhộn nhịp người qua lại , một tiếng
súng vang lên , bóng người cao lớn ngã xuống , máu từ ngực trái tuôn ra
xối xả vô tình bắn vào khuôn mặt trắng nộn xinh đẹp của người phụ nữ
đứng đối diện…Dư Vũ Lam sững người , tay vẫn còn cầm lấy khẩu súng giơ
giữa không trung, dù mắt không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mặt cô , nhưng cô nghe rất rõ tiếng súng , tiếng la hét của những người xung quanh , và tiếng anh ngã xuống đất…
“Lãnh Phong…mau cầm
máu….”- Hoàng Phủ Lâm chạy đến , ngồi phịch xuống đất , cởi chiếc áo
đang mặc chèn lại vết thương đang chảy máu , nghe tiếng hét của Hoàng
Phủ Lâm , Dư Vũ Lam mới định thần ngồi khuỵa xuống , đưa tay tìm anh ,
khi chạm vào người cô run rẩy nói “Lãnh…Lãnh Phong…”
“Xin lỗi…đã làm mặt em…dính máu…xin…lỗi…” – Đường Lãnh Phong thều thào nói , đưa
tay lau đi vết máu trên mặt cô . Lúc này một dòng nước trong veo chảy
dài trên mặt Dư Vũ lam , một tay nắm lấy tay anh , một tay giữ chặt vết
thương “Tại sao anh lại làm vậy ?...hic…tại sao lại làm chuyện ngốc
nghếch như thế ?...tại sao ??” Cô nức nở khóc , không nghe thấy câu trả
lời của anh , Dư Vũ Lam hoảng sợ hét lên “Mau gọi cấp cứu…mau cứu anh
ấy…Lãnh phong…anh không được chết….ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT…đừng
màààààààààààà…~”….
--- ------ ------ -----
“Huyết áp đang giảm…cầm máu mau lên !”
“Bác sĩ…nhịp tim của bệnh nhân đang giảm….”
“Mau tiếp oxi…”
*Lạch cạch….cạch*
Tiếng nói gấp gáp của bác sĩ và y tá vang lên rất nhiều , Đường Lãnh
Phong đang được đưa đến phòng cấp cứu , Tiếu Đào , Hoàng Phủ Lâm , Vương Trấn và Dư Vũ Lam đều chạy theo .
“Tiểu lam , cẩn thận , coi
chừng té.” – Vương Trấn đỡ lấy cô , lo lắng nói , nhưng cô để ngoài tai
những lời quan tâm của anh , chạỵ theo mọi người , bàn tay cũng chung
thủy nắm lấy tay anh , cả cô phát run lên , cảm giác sợ hãi mất đi một
thứ gì đó lại trỗi dậy trong tâm cô . Đến phòng cấp cứu , y tá liền gạt
tay cô ra , cúi đầu nói “Xin các vị hãy đợi bên ngoài…”
Khi bàn tay Đường Lãnh phong rời tay cô , Dư Vũ Lam thống khổ kêu “Đừng…làm ơn…để tôi theo anh ấy…”
“Tiểu thư , bình tĩnh lại…”
“Ta làm sao có thể bình tĩnh được…” – Dư Vũ Lam khuỵ xuống sàn , nước
mắt càng rơi nhiều hơn , cô chỉ định hù dọa anh thôi , không phải cố ý
bắn anh đâu…Tim cô dâng lên từng cơn thắt , không thể nào diễn tả được
nỗi đau của cô lúc này như thế nào , chỉ biết…loại đau đớn này còn đau
hơn lúc người khác rạch dao vào tim… cứa sâu vào…đau đến tận xương tủy….
“Tay em dơ rồi , để anh giúp em lau sạch…” – Vương Trấn ngồi xổm , nhìn
khuôn mặt thất thần kia anh đau lòng nói , đưa khăn lau sạch vết máu
trên bàn tay mảnh khảnh , Dư Vũ Lam lại thút thít “Là máu của lãnh
Phong….Vương…Trấn , em không phải muốn bắn anh ấy…không phải đâu…em
chỉ…chỉ….muốn hù dọa anh ấy thôi…em…em….” Dư Vũ Lam hoảng loạn nắm lấy
áo Vương Trấn cố gắng giải thích , càng nói cô càng run rẩy sợ hãi.
“Anh hiểu mà , không phải em cố ý…đừng sợ…bình tĩnh lại…” – Vương Trấn dỗ
dành , cố gắng trấn an cô , dù thế nào cũng được , Đường Lãnh Phong
không được chết , nếu không cô sẽ phải đau đớn giày vò cả đời…
“Vũ Lam , không sao đâu , em đừng lo , Lãnh Phong cậu ấy sẽ ổn thôi !” – Hoàng Phủ Lâm cũng ngồi xuống an ủi cô . Dư Vũ Lam khổ sở lắc đầu , nấc lên từng tiếng , từng trận đau thắt lần lượt trỗi lên , cô bây giờ đang bị ai đó rạch một đường rất sâu vào tâm đến nỗi ngay cả thở cũng rất
đau .”Nếu lỡ như…anh ấy…anh ấy…không được , em phải vào trong đó…em phải ở cạnh Lãnh Phong !” – Cô chợt loạng choạng đứng dậy , tìm trong bóng
tối cánh cửa phòng cấp cứu . Tiểu Đào vội chạy đến “Tiểu thư , cô đừng
như vậy…bình tĩnh lại”
“Buông ta ra…mau buông…Ph….ong….” – Cả
người cô giường như không còn sức mà ngất đi , Cả ba người sợ hãi gọi cô “Vũ Lam…Vũ Lam…”
“Tiểu thư…cô sao vậy ??”
--- ------ ------ -----
Dư Vũ Lam nằm trên chiếc giường màu trắng , trong mơ cô thấy mình và Đư