Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326740

Bình chọn: 7.5.00/10/674 lượt.

c mặt đã

bị mình làm cho cả người lắc lư rồi .

"Hồ Chí? Cậu tới làm gì?" Mắt phượng của Tả Tuấn nheo lại, anh không

thích nhất chính là lúc anh nghỉ ngơi mà người của công ty tới tìm, mất

hứng!

Cho nên sự xuất hiện của Hồ Chí làm anh rất không vui.

"Tả, Tả tổng." Mũi Hồ Chí dị ứng với rượu thịt, nên không khống chế được mà hắt xì hơi, nói: "Bản hợp đồng này bên Mỹ đang cần gấp, ngoài ra phu nhân muốn tôi thông báo với anh, bà ấy đã mời bạn gái anh tới lễ kỷ

niệm của tập đoàn vì anh, Trương tiểu thư hay Lý minh tinh gì gì đó

không cần nữa.... Rồi.... Hắt xì!"

Hồ Chí vẫn không quản được cái mũi quá mức mẫn cảm của mình, nên lại hắt xì hơi, chỉ là, may mà anh ta nghiêng mặt, không trực tiếp hắt lên mặt

Tả Tuấn.

"Hả?" Tả Tuấn sửa lại ống tay áo sơ mi, lại nhận lấy tài liệu từ tay cậu ta vừa ký vừa hỏi, "Hôm nay bà ấy đi đâu?"

Hồ Chí hắt xì hơi nên run rẩy che miệng, âm thanh rầu rĩ lên tiếng nói:

"Hình, hình như là buổi chiều đi ra ngoài cùng tiểu thư, cụ thể đi đâu

tôi cũng không biết."

"Đồ ăn hại." Tả Tuấn nhét cái kẹp lại trong ngực Hồ Chí, đúng lúc này

người trong phòng lại đi ra, người nọ uống không ít, lảo đảo khoác tay

lên vai Tả Tuấn, "Tả thiếu gia, nói rồi đó nhé, lát nữa đi quán Thiên

Phủ tiếp tục, nghe nói mấy cô bé mới tới bên đó đều đặc biệt chờ sẵn,

bóp một cái cũng ra nước, hôm nay anh đây mời khách, đến lúc đó người

cho cậu chọn trước.”

Hồ Chí nhìn ông chủ nhà mình đầu tiên là cười nhạt, sau đó không biết

tại sao lại ra tay đem người kia vặn ép lên tường “Bớt xưng anh xưng em

với tôi đi, nhà tôi chỉ có hai anh em!"

Ánh đèn màu quả quýt, thảm đỏ lớn, Tả Tuấn mặc áo sơ mi đen giống như đóa hoa sen đen nở rộ diêm dúa lẳng lơ.

Lệ Minh Thần còn không tính, huống chi là mày một đứa con riêng của doanh nghiệp hạng vừa.

Cuối cùng buông người nọ ra, Tả Tuấn tiêu sái rời đi

Trên đời này có một từ gọi là càng nhiều càng tốt, còn có một từ thà thiếu không ẩu.

Tả Tuấn anh trước giờ không thiếu phụ nữ, nếu như có thể, anh tình

nguyện chỉ cần một người trước kia, chỉ là người kia đã sớm không tìm

được, sống chết không rõ. Nếu anh không chiếm được người trong lòng mình kia, vậy thì dứt khoát chọn người giống nhất vậy....

Nghĩ đến Ôn Hân là đủ loại phương thức có thể xuất hiện, bất luận người

đứng bên cạnh cô là anh hay là Lệ Minh Thần, thì anh cũng tin đây sẽ là

một cuộc chơi không tồi.

**********

Vào thu rồi, vết thương ở chân Ôn Lĩnh gần như đã tốt lên rất nhiều, anh sắp được xuất viện, Tả Dữu được mẹ giải cứu lại bắt đầu năm lần bảy

lượt xuất hiện ở phòng bệnh. Ôn Hân khuyên cô ấy rất nhiều lần, nói khỏi cần phải đến, nhưng tiểu thư Thủy Quả không chút ngần ngại với công

việc phục vụ người khác, vẫn chạy tới chạy lui, bưng trà rót nước ở

phòng bệnh như chú ong mật nhỏ.

Theo lời của cô ấy là: nhà cô ít người, thêm một người thì thêm một việc, vẫn không bằng tới đây trò chuyện vui vẻ với anh Ôn.

Ôn Hân mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ của Nghiêm Mỹ, là lại không biết nên nói gì nữa.

Thiệp mời được đưa tới phòng làm việc của cô hôm qua, xung quanh thiệp

mời khắc vàng lộ ra vẻ cao quý, nhưng đối với cô lại là phỏng tay, lần

này đi, Nghiêm Mỹ hy vọng mình dùng thân phận gì, cô hiểu rõ, nhưng Lệ

Minh Thần....

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền, Lệ Minh Thần về tiểu đoàn báo cáo được ba ngày gọi điện thoại tới.

Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Ôn Hân thu lại cảm giác lo lắng nãy giờ,

hỏi, "Thì là ngày gia đình ở trường Noãn Noãn, nên cố ý xin phép không

được sao?”

"Em cứ như vậy mà không yêu thích vật hiếm như anh?" Mắt Lệ Minh Thần

nhìn phía trước, tay lại duỗi đến ngang người nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt

nhỏ nhắn của Ôn Hân, thấy Ôn Hân không phản ứng, anh thu tay lại, “Không yêu thích? Không yêu thích thì anh dừng xe rồi rời đi! Quân gia anh đây hiện tại dù gì cũng là doanh phó, muốn tìm một cô vợ không phải là

chuyện dễ như trở bàn tay hay sao?”

"Anh dám!" Thấy anh còn dài dòng lôi thôi, Ôn Hân trực tiếp đưa tay đến eo anh, muốn dùng cách xử phạt về thể xác.

"Đúng vậy a, anh nào dám, có cô vợ vừa hung dữ vừa hiếm lạ của anh ở

đây, anh đâu dám chứ?" Bàn tay to trực tiếp bao trọn bàn tay nhỏ của cô, sau khi Lệ Minh Thần cười rồi dừng xe xong, anh đột nhiên nói, "Ở trên

xe chờ anh!" Hạ hết lệnh, thiếu tá liền nhảy xuống xe, lúc này Ôn Hân

mới phát hiện ra, bọn họ không phải ở trước cổng trường tiểu học, mà

đang ở trước chung cư nhà mình.

Nhìn Lệ Minh Thần đặt vật kia lên xe, mí mắt Ôn Hân nhảy loạn, ngày phụ huynh thật ấm cúng, Ôn Noãn rốt cuộc muốn làm gì!

Trên mảnh đất trống của khuôn viên trường tiểu học hạng nhất, từng chiếc lều che bóng vây thành một vòng, dựng lên một đài biểu diễn đơn giản ở

giữa. Khi đám người Ôn Hân đến, buổi biểu diễn ngày gia đình đã bắt đầu

rồi. Ôn Noãn đứng phía ngoài đoàn người liếc mắt nhìn bọn họ, cẳng chân

di chuyển chạy tới phía Lệ Minh Thần, “Dượng út, sao dượng đến muộn vậy, lát nữa là chúng ta phải lên sân khấu rồi, nhanh nhanh nhanh, đi thay

trang phục cùng con!” Răng của Noãn Noãn đã tốt hơn nhiều, cô bé lập tức kéo Lệ Minh


XtGem Forum catalog