đang chuẩn bị đóng cửa, ông chủ
giữ chặt chiếc mũ bị gió xe thổi lên, nghĩ thầm: có xe thì giỏi lắm à,
nhanh thêm chút nữa thì còn có thể nhanh hơn cả tên lửa đó.
Cho đến khi trăng lên tới đỉnh đầu, mắt Ôn Hân muốn khóc mà khóc không
nổi, thiếu tá Lệ không gì không làm được cuối cùng cũng phát hiện anh
cũng không phải là toàn năng, tâm tình nén lại tụ ở trong lòng, bực tức
không có chỗ để mà phát tiết.
Thường ngày, Lệ Minh Thần tuyệt đối sẽ trực tiếp bấm còi điên cuồng một
trận, giải trừ cảm xúc trong tiếng còi chói tai, nhưng hiện tại anh
không thể.
"Bé cưng, chúng ta về nhà xem thử đi, nói không chừng Noãn Noãn đã về
nhà trước rồi?” Sau khi đưa ra một đề nghị không hề có sức thuyết phục, Lệ Minh Thần cưỡng ép lái xe chở Ôn Hân về nhà, tiếp tục như vậy, đừng
nói là chưa tìm được đứa nhỏ, sợ rằng bộ dạng đó của cô….
Không thể đấm còi, thiếu tá lệ chỉ có thể nắm chặt tay lái, cố gắng dùng cách vặn vẹo để phát tiết.
Không hề bất ngờ, cừa nhà họ Ôn không có chút ánh sáng nào, Ôn Hân đứng ở đó, chậm chạp không bước đi, "Chúng ta lại đi tìm thử nữa nhé?" Cô tội
nghiệp năn nỉ, chỉ sợ Lệ Minh Thần trực tiếp nói không với cô giống như
hạ lệnh với Tiểu Binh.
Lệ Minh Thần chẳng lẽ không muốn ư, anh cũng thích Noãn Noãn, nhưng vào
lúc này, coi như hai người có đi tìm, cũng là hoàn toàn chẳng có mục
đích, "Ôn...."
"Cô ơi.... Là cô và dượng út à.... ?" Đêm khuya trong chung cư yên tĩnh, một âm thanh nhỏ như tiếng mèo sữa gần như làm Ôn Hân tưởng rằng mình
nghe lầm.
"Lệ Minh Thần, là . . . . . là Noãn Noãn phải không?" Cô nắm cánh tay Lệ Minh Thần hỏi.
"...." Lần này, thiếu tá thính lực A+ cũng không dám khẳng định, anh
hướng về phía nơi mới vừa mơ hồ phát ra âm thanh hô một tiếng "Là Noãn
Noãn à!"
Sau một trận âm thanh động đậy ở bụi cỏ, một bóng đen nhỏ lao thẳng về
phía bọn họ, “Hu hu, cô ơi, .... hu hu....” Nương theo ánh sáng, linh
hồn Ôn Hân cũng quay về với thể xác, cô xoa hai tay lên khuôn mặt nhỏ
nhắn dính đầy tro bụi, cuối cùng xác định là Ôn Noãn chứ không có lầm.
Cô ngồi xổm xuống một tay kéo Ôn Noãn vào trong ngực, "Tại sao con lại
không nghe lời như vậy, bảo con là đừng có chạy lung tung, con đã chạy
đi đâu! Biết chúng ta đã lo lắng cho con bao nhiêu không!"
Một vật nhỏ trong ngực Ôn Noãn bị Ôn Hân ôm vào, phát ra một tiếng meo khiển trách, là Tiểu Tiền.
"Cô à, cô mau xem thử Tiểu Tiền đi, móng nó bị thương rồi. Vừa nãy nếu
như không phải là nó cào một rạch trên mặt người xấu, Noãn Noãn mới nhân cơ hội đó chạy trốn được, bằng không thì cả đời này con cũng không gặp
được cô nữa rồi.”
Cô nhóc một lần nữa trở về trong lòng người thân, bất kể bình thường dù
có không tốt thế nào, lúc này Ôn Noãn cũng chỉ là con thú nhỏ bị thương, giống như Tiểu Tiền vậy, nhóc con được Ôn Hân ôm, cả người lại run rẩy.
Vết thương của Tiểu Tiền được đặt ở mức tổn hại cấp bốn trong đánh giá
của giới khoa học nghiên cứu về họ mèo, năm móng vuốt ở chi trái bị gãy
mất bốn chiếc, chiếc còn lại kia cũng có xu hướng lung lay sắp gãy. Ôn
Hân cầm băng gạc dính thuốc, khi băng bó chân của Tiểu Tiền thành chày
gỗ trắng, không quên thẩm vấn Noãn Noãn.
Ôn Noãn vừa mới lấy lại được tinh thần làm ổ trên đùi Lệ Minh Thần, muốn nói lại không dám nói. Ôn Hân giận điên người, “Không nói sự thật sau
này người xấu lại tới bắt con nữa thì làm thế nào!”
"Cô, cô, con nói là được chứ gì, cô đừng giận...." Ôn Noãn lui lại trong ngực Lệ Minh Thần, "Là bọn họ nói biết mẹ con ở đâu, con mới đi theo
tới cổng trường, nhưng sau lại....” Nhớ tới cái cảm giác mình bị ném
thẳng vào trong xe đen ngòm, Ôn Noãn lại run rẩy.
Ôn Hân muốn mắng cô bé cũng mắng không được, nhìn thấy người phụ nữ đứng ngoài cửa lúc nãy quên đóng, Ôn Hân bất đắc dĩ lại vô lực nói: “Noãn
Noãn, cô ấy chính là mẹ của con.” Chu Giai Di hủy chuyến bay đầu tóc rối bời, sắc mặt tiều tụy nhìn Ôn Hân, nhất thời hơi không thể tiếp thu nổi lời của cô.
Đến lúc Chu Giai Di rời khỏi nhà họ Ôn, Noãn Noãn cũng không nói rõ rốt
cuộc là ai muốn lừa gạt cô bé, nhưng ánh mắt trước khi Chu Giai Di đi
nói cho cô biết, người kia không thoát khỏi việc có liên quan tới cô ta.
Đã chín giờ mười phút tối, Lệ Minh Thần thu xếp cho bọn họ xong lại đột
nhiên đứng dậy muốn đi. Ôn Hân muốn anh ở lại, nhưng cũng hiểu, thân là
một quân nhân, anh đã phá lệ vì mình quá nhiều lần rồi.
Cho đến khi vẫy tay tạm biệt anh, Ôn Hân mới nhớ tới: chuyện lễ kỷ niệm tập đoàn ngày mai, cô còn chưa kịp nói với anh....
Ôn Hân ôm Ôn Noãn mắt mở cả một đêm cho đến khi bình minh, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định: hoạt động lần này của Hằng Vũ, cô căn bản cũng không cần phải đi, không có thân phận, hơn nữa không có lập trường.
Nghĩ tới Nghiêm Mỹ làm sao phát hiện ra sự vắng mắt của kẻ vô danh tiểu
tốt như cô. Bốn giờ sáng, Ôn Hân đưa ra quyết định xong cơn buồn ngủ mới khó khăn kéo tới.
Biến số nằm ngoài kế hoạch phần lớn đến từ các chuyện phát sinh bất ngờ
hoặc là có người đột nhiên can dự vào, tựa như thứ bảy ngày kỷ niệm
thành lập tập đoàn Hằng Vũ này, Ôn Hân đang trốn ở t
