
h vẫn giống như xưa, vui giận thất thường, u ám nóng nảy.
Cô không biết mình nên cảm thán hay thất vọng nữa.
Đoàn Chi Dực cũng không dùng nhiều sức
lắm, Vệ Lam chỉ là lui về sau mấy bước, liền đứng vững lại. Anh không
thay đổi, nhưng cô đã thay đổi không ít, nhất là sau khi trải qua chuyện tám năm trước với Đoàn Chi Dực, biết rõ dũng cảm nêu ý kiến đúng là một chuyện hết sức ngu ngốc. Cho nên Vệ Lam không định so đo với anh nữa.
Cô sửa lại áo, thản nhiên nói: “Bất luận thế nào, anh lăng nhăng thế là không được. Tôi sẽ nói với Chân Chân, để tự cậu ấy lựa chọn vậy.” Ngừng một chút, lại nói. “Đoàn Chi Dực, tôi
không ngờ anh lại biến thành người như vậy.”
Giọng điệu khó nén thất vọng.
Trong lòng Đoàn Chi Dực tràn đầy phiền
muộn, nhiều năm như vậy, anh tự gầy dựng địa vị trong xã hội, sát phạt
quyết đoán, nghĩ đến bản thân đã học được cách thu liễm hơn, hiểu được
cái gì là từ từ từng bước, tiến bước nào chắc bước đó. Cho nên nghĩ khi
đối mặt với cô, cũng có thể bình tĩnh, từ từ từng bước sẽ đến thôi.
Nhưng thực tế thì chỉ cần gặp cô gái
này, toàn bộ sự kiềm chế của anh sẽ mất hết. Nhìn thấy cô đến chất vấn
mình vì người khác, đầu anh chỉ đau âm ỉ, bực bội đến nỗi ước gì có thể
bóp chết cô ngay lập tức.
Nói anh chà đạp tình cảm ư! Vậy còn tình cảm của anh thì sao!
Vệ Lam nhìn thấy sắc mặt anh không tốt, bỗng nhiên có chút dự cảm không lành, vội vàng đi ra ngoài.
Không ngờ, Đoàn Chi Dực còn nhanh hơn cô, một phen túm lấy tay cô từ phía sau.
“Anh làm gì vậy!” Vệ Lam cố gắng hất ra, nhưng không thể bỏ ra được.
Đoàn Chi Dực không nói lời nào, sắc mặt chỉ u ám lạnh lùng nhìn cô, nắm tay cô càng chặt hơn.
Vệ Lam bị hành động bất thình lình của
anh làm cho kinh hồn, vừa giãy giụa, vừa không ngừng la to: “Anh buông
ra! Anh có Chân Chân và Trần Vũ Yên còn chưa đủ sao? Còn muốn lôi kéo
luôn tôi.”
“Không đủ!” Đoàn Chi Dực hét lên, như đang giận dỗi với ai kia.
Vệ Lam vốn chỉ thuận miệng nói bừa, bị
anh đáp như vậy, nhất thời thẹn quá hóa phẫn nộ dâng trào lên, tên khốn
kiếp này, bắt cá hai tay còn chưa đủ, lại còn muốn ức hiếp cả cô. Vì sao anh lại biến thành loại người này chứ?!
Cô dùng sức đạp lên chân trái của anh.
Chỉ nghe Đoàn Chi Dực la lên đau đớn, đầu gối mềm nhũn, suýt quỳ xuống
đất, tay nắm lấy Vệ Lam rốt cuộc cũng buông ra.
Vệ Lam nhanh chóng giật tay lại, hổn hển xoa xoa cổ tay đau nhứt của mình, thật sự cơn giận bị kích thích xông
lên: “Đoàn Chi Dực, nếu anh còn dám làm bậy, tôi sẽ lập tức báo cảnh
sát. Tôi không còn là con nít, những trò uy hiếp đe dọa như trước kia
không còn tác dụng với tôi nữa. Hiện giờ anh bắt cá hai tay cũng được mà đe dọa cũng được, có người sẵn lòng chơi với anh mà, nên làm ơn đừng
lôi tôi vào. Tôi cảm thấy rất ghê tởm.”
Đoàn Chi Dực đứng dậy, nhìn thấy vẻ mặt
xem thường chán ghét của cô, trong cơn giận dữ, như là cố gắng kiềm chế
lắm mới nhẫn nhịn được, anh nắm chặt tay, lại đẩy Vệ Lam ra, tự mình
nhanh chóng rời đi trước.
Vệ Lam vốn nghĩ hai người sẽ còn một
trận ác chiến nữa, nhưng thấy anh bước nặng bước nhẹ bỏ đi, cuối cùng
cũng nhẹ nhàng thở ra.
Dịch: Thanh Dạ
Sau khi trải qua cuộc chiến đầy can đảm
đáng sợ với Đoàn Chi Dực kia, buổi tối ngày hôm đó Vệ Lam gọi điện
thoại, khéo léo nói cho Quách Chân Chân biết mối quan hệ giữa Đoàn Chi
Dực và Trần Vũ Yên có chút vấn đề.
Vốn dĩ cô chỉ muốn dò xét thử, nhưng
không ngờ Quách Chân Chân ở đầu dây bên kia lại vô cùng bình tĩnh, cô ấy im lặng thật lây, mới cất tiếng ảm đạm nói: “Ờ, mình biết rồi.”
Giống như vừa nghe thấy những vấn đề linh tinh hi hi ha ha như thời tiết ngày hôm nay vậy.
Bây giờ đến lượt Vệ Lam ngạc nhiên, trong một lúc chỉ cảm thấy mình giống mấy bà tám không có việc gì làm, ngu
ngốc đến nực cười.
Nghe Quách Chân Chân trả lời như vậy, cô
biết mình không nên hỏi tiếp nữa, chuyện tình cảm nam nữ, cho dù sự thật là như thế nào, thì chẳng có liên quan gì đến người ngoài.
Nhưng không biết vì lý do gì, cô lại hỏi
tiếp: “Tại sao vậy? Tại sao cậu biết rõ Đoàn Chi Dực là loại người này,
vậy mà vẫn muốn ở bên cạnh anh ta?”
Dường như Quách Chân Chân đang mỉm cười,
âm thanh quạnh hiu trước giờ Vệ Lam chưa từng nghe thấy: “Vệ Lam à, mình biết cậu không hiểu tại sao, nhưng mình biết mình đang làm gì. Mình yêu anh ấy, anh ấy cũng cho mình thứ mình cần, như vậy đủ rồi.”
“Chân Chân à…..” Lời nói của cô ấy làm
cho Vệ Lam vô cùng đau đớn, cô không dám tin, người bạn hồn nhiên vui
tươi năm đó, sẽ nói ra những lời nói như thế này.
Nhưng Quách Chân Chân chỉ tiếp tục mỉm cười nói: “Vệ Lam à, chuyện của mình cậu đừng lo nữa, mình ổn lắm, cậu yên tâm đi.”
Cúp điện thoại, rốt cuộc Vệ Lam cũng cảm
thấy mình giống như một con ngốc không rõ đầu đuôi. Chuyện tình cảm của
người khác, có liên quan gì đến cô chứ? Những tức giận căm phẫn trong
lòng, cho dù mình kể hết mọi chuyện của Đoàn Chi Dực ra, thì cũng chỉ
giống như đang kể một câu chuyện cười thôi.
Nhưng mà, sao cô vẫn có chút khó chịu,
cho dù là Đoàn Chi Dực, hay là Quách Chân Chân, cô đều cảm thấy mình bị
lu mờ theo thời