Không Thể Buông Tay

Không Thể Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324225

Bình chọn: 9.00/10/422 lượt.

Yên

là cho khiếp sợ, mà chính là người kế bên cô ấy Đoàn Chi Dực. Không thể

không thừa nhận, Vệ Lam vẫn còn cảm giác khó hiểu và sợ hãi với Đoàn Chi Dực.

“Vũ Yên, thật khéo nhỉ?” Có lẽ gặp nhau

nhiều lần, cho nên với tính cách cởi mở của Minh Quang, cũng đã thân

quen với Trần Vũ Yên từ lâu.

“Đúng vậy, khéo thật nha.” Trần Vũ Yên nhìn đồ ăn ở trên bàn của hai người, cau mày lại. “Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?”

“Hôm nay là sinh nhật anh.” Minh Quang cười hi hi nói.

“Ồ, thì ra là vậy.” Trần Vũ Yên có chút

đăm chiêu gật đầu, mỉm cười nói: “Đáng tiếc em không biết sớm, nếu không em đã chuẩn bị một món quà cho anh rồi.”

Minh Quang vừa mừng vừa sợ, vẫy tay:

“Không cần không cần đâu.” Nói xong, anh đứng dậy, kéo ghế ra, nói với

Trần Vũ Yên và Đoàn Chi Dực: “Chúng ta ngồi chung đi.”

Vừa hay là một chỗ bốn người, Trần Vũ Yên cũng không khách sáo ngồi bên cạnh Minh quang, chỉ vào chỗ bên cạnh Vệ

Lam, nói với Đoàn Chi Dực nãy giờ vẫn im lặng: “Chi Dực, anh cũng ngồi

đi!”

Đoàn Chi Dực trả lời một tiếng, vẻ mặt

lạnh lùng ngồi xuống, lúc này Vệ Lam cảm thấy có một hơi thở đánh úp

đến, cô vô thức nhẹ nhàng nhích người sang một bên.

Động tác của cô rất nhỏ, nhưng vẫn bị Đoàn Chi Dực nhìn ra. Anh âm thầm quay đầu lại, trừng mắt với cô một cái.

Trần Vũ Yên im lặng nhìn hai người một

cái, rồi thản nhiên cười tươi quay về phía Minh Quang, nắm lấy tay anh:

“Do không có chuẩn bị quà, cho nên em sẽ đàn một bài tặng anh Minh Quang coi như là quà nha, anh thấy được không?”

Vẻ mặt Minh Quang phơi phới, gật đầu liên tục: “Vô cùng vinh hạnh! Vô cùng vinh hạnh!”

Nói xong, anh liền đứng dậy theo Trần Vũ Yên, theo sau nữ thần đến chỗ để đàn dương cầm ngay giữa nhà hàng.

Bây giờ, bàn ăn bốn người chỉ còn lại Vệ Lam và Đoàn Chi Dực.

Vệ Lam tức giận thầm rủa Minh Quang.

Tiếng đàn dương cầm đẹp đã từ từ vang

lên, Vệ Lam nhìn người con gái vô cùng xinh đẹp ngồi trước đàn dương cầm màu trắng, rồi liếc nhìn qua người bạn trai đang lộ ra vẻ mê gái đến

quên hết đường về, tức giận thiếu điều chưa cắn gãy cây đũa bạc.

“Ghen tuông cũng chẳng có ích gì, người

ta tốt hơn em gấp trăm ngàn lần.” Đoàn Chi Dực nghiêng đầu liếc cô một

cái, nói với vẻ quái gở.

Vệ Lam nghẹn họng, trả lời theo bản năng: “Tôi làm gì phải tức giận hả? Đó là người phụ nữ của anh mà.”

Lần này đến phiên Đoàn Chi Dực ngẩn người, lại nhìn chằm chằm cô một cái, mặc kệ cô, tự ý gọi phục vụ đến chọn món.

Bài hát vừa dứt, cả nhà hàng vang lên tiếng vỗ tay.

Vệ Lam giương mắt lên nhìn, tròng mắt

muốn rớt ra ngoài, chỉ thấy Trần Vũ Yên quàng tay ôm cổ Minh Quang, tặng anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

Lúc hai người quay về chỗ ngồi, Trần Vũ Yên vẫn thản nhiên như thường, còn Minh Quang thì đã lâng lâng từ lâu rồi.

Sau khi anh ngồi xuống, rồi lại đứng lên

một cái, nói với Vệ Lam: “Lam Lam, lúc nãy em có nhìn thấy không? Nữ

thần của anh đàn cho anh nghe, còn hôn anh nữa đó, đây là món quà sinh

nhật bất ngờ nhất mà đời này anh nhận được. Anh vui quá đi mất!”

Đoàn Chi Dực liếc nhìn gương mặt xanh mét của Vệ Lam, cổ họng hừ lạnh một tiếng.

Minh Quang vui vẻ nói xong, người đã chạy vèo ra khỏi chỗ ngồi, nói nhỏ hai câu bên tai phục vụ, không biết từ

đâu lấy ra một bó hoa hồng, ôm trước ngực, từng bước đi đến chỗ ngồi.

Vệ Lam cho tưởng anh muốn biểu diễn một

cảnh fan cuồng tặng hoa cho thần tượng, đã bắt đầu nghĩ xem tối nay phải trừng trị tên mê gái này thế nào. Ngay cả Trần Vũ Yên cũng nở nụ cười

trên môi, dường như đang chờ đợi màn quỳ gối trước váy.

Không ngờ, Minh quang lại chạy nhanh đến

chỗ Vệ Lam, quỳ xuống trước mặt cô, rồi lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, ngẩn đầu về phía Vệ Lam đang ngẩn người: “Lam Lam à, hôm nay là sinh

nhật anh, anh đã nhận được món quà bất ngờ nhất rồi, nhưng điều này cũng không quan trọng với anh.” Anh nói rồi mỉm cười với Trần Vũ Yên, nói:

“Cám ơn thần tượng Trần Vũ Yên của anh đã cho anh món quà lớn như vậy.

Anh cũng hy vọng em làm chứng cho anh, để anh có được món quà quan trọng nhất.”

Nói xong, anh quay đầu lần nữa về phía Vệ Lam đang mơ màng, cầm lấy tay trái của cô, đeo chiếc nhẫn đơn giản vào

ngón áp út của cô, nói: “Lam Lam, gả cho anh nhé!”

Dịch: Mon

Trước mặt bàn dân thiên hạ, nhất là bên cạnh còn có Đoàn Chi Dực và

Trần Vũ Yên đang ngồi, Vệ Lam cảm thấy Minh Quang làm thế là không giống với thường ngày, khiến cô vừa xấu hổ vừa bối rối nhưng lại có cảm giác

xúc động và cảm thấy ngọt ngào.

Cô vốn tưởng gã mê gái Minh Quang đã hoàn toàn đắm chìm trong ánh hào quang của thần tượng mà quên mất sự tồn tại của bạn gái, không ngờ anh

lại làm long trọng như vậy.

Trong nhà hàng cũng không quá nhiều người, với lại do là nhà hàng cao cấp nên đa số là người giàu sang phú quý, không phải hạng thích đi hóng hớt chuyện của người khác, nhưng vẫn có người tò mò nhìn qua.

Vệ Lam hơi ngượng ngùng khó xử, cô đẩy Minh Quang đang quỳ dưới đất

một cái, giả vờ tức giận: “Đứng lên đi, đừng làm em mất mặt!”

Minh Quang lại không hề nhúc nhích, chỉ nắm lấy tay cô, thì thầm: “Em vẫn chưa nhận lời anh!”

“Được rồi được rồi


XtGem Forum catalog