
gian vậy – Cho dù, Đoàn Chi Dực cũng từng là một tên
khốn khiếp không hơn không kém.
Minh Quang đi cả ngày trở về rất muộn,
lúc vừa vào nhà, không biết chuyện gì, gương mặt vui tươi hớn hở. Nhưng
sau khi nhìn thấy Vệ Lam nằm la liệt trên ghế sofa, anh sợ hết hồn, chạy đến sờ trán của cô: “Lam Lam, em sao vậy?”
Vệ Lam giận giỗi đánh vào tay anh, giọng nói buồn bã: “Em là một kẻ vô cùng ngốc nghếch.”
“Hở?” Minh Quang không hiểu gì hết.
Vệ Lam rên một tiếng, trở mình ngồi lên ghế soda, kể hết chuyện ngốc nghếch mình làm cho anh nghe.
Minh Quang nghe xong, cười to ha ha: “Anh còn tưởng chuyện gì to tác, em chỉ có ý tốt thôi mà, ai biết được quan
hệ của họ phức tạp như vậy.” Anh xoa đầu Vệ Lam, nói: “Thôi kệ đi,
chuyện tình cảm, không ai có thể nói rõ được, tụi mình lo chuyện của
mình là được rồi.”
“Cũng đúng.” Vệ Lam gật đầu, nhưng không
biết tại sao, trong đầu cô lại chợt hiện ra dáng vẻ chiều nay của Đoàn
Chi Dực, tức giận lại cố chịu đựng, gắt gỏng lại cố kiềm nén, có một
linh cảm xấu dâng lên trong lòng, trái tim đập mạnh bùm bùm. Cô nắm mạnh tay của Minh Quang, không có đầu đuôi xen ngang một câu: “Minh Quang,
chúng ta kết hôn đi!”
Minh Quang ngẩn người, rồi nở nụ cười vui mừng: “Lam Lam à, em đang cầu hôn anh sao? Nhưng mà như vậy chẳng có
chút lòng thành gì cả, ít nhất cũng phải có chín mươi chín đóa hoa hồng, rồi quỳ gối xuống nữa chứ. Ha ha ha!”
Vệ Lam im lặng liếc anh, đá anh ngã xuống ghế sofa: “Cút!”
Minh Quang từ đất bò dậy, ôm lấy lưng cô
cọ cọ: “Anh biết tâm trạng em không tốt.” Dứt lời, anh vỗ ngực, nói: “Em yên tâm đi, anh sẽ không giống bạn học cũ Đoàn Chi Dực của em đâu, anh
chắc chắn sẽ không bắt cá hai tay. Anh sẽ chỉ có mỗi em thôi, có trời
trăng chứng giám nha.”
Vệ Lam cười giễu một tiếng, bị anh chọc cười: “Vậy được rồi, sao hôm nay anh về trễ vậy, đi đâu hả? Thành thật trả lời đi.”
Minh Quang ung dung ngồi bên cạnh cô,
quàng vai cô: “Anh định nói với em đó, hôm nay anh đi dùng cơm với khách hàng, em biết anh gặp ai không?”
Không đợi Vệ Lam trả lời, anh tiếp tục khoe khoang nói: “Trần Vũ Yên, là Trần Vũ Yên đó!”
Vệ Lam đang định nói Trần Vũ Yên, là một
ngôi sao lớn trên màn ảnh và tạp chí, là nữ thần của Minh Quang. Nhưng
sau khi biết quan hệ nam nữ không rõ ràng giữ cô ta và Đoàn Chi Dực, ấn
tượng của cô với cô ta xuống dốc nhanh chóng, cảm giác này không thể
diễn tả được.
Cô nghe Minh Quang nói xong, không vui
liếc anh một cái: “Anh biết điều chút được không? Muốn mê gái cũng phải
xem tình hình chứ? Rõ ràng anh biết nữ thần của anh có quan hệ mập mờ
với bạn trai của bạn thân em, anh còn có những hành động thiếu đạo đức
này, anh không bị khinh bỉ không chịu được à!”
Minh Quang không để bụng cười hi hi hai
tiếng: “Quan tâm cô ấy có quan hệ gì với Đoàn Chi dực làm chi, dù sao cô ấy là Trần Vũ Yên là được. Hơn nữa, anh nói với em những chuyện này,
bởi vì cô ấy muốn mời chúng ta thiế kế nhà mà cô ấy mua.”
Vệ Lam ngẩn người, cảm thấy có gì đó
không đúng, nhưng lại không nghĩ ra lạ ở chỗ nào. Đoàn Chi Dực mời Minh
Quang thiết kế, Trần Vũ Yên cũng vậy, về tình về lý hình như không có gì lạ cả.
Cô nghĩ ngợi, hỏi: “Anh đồng ý với cô ấy rồi à?”
“Rồi mà, cô ấy nói ngày mai sẽ cho người
đến công ty chúng ta ký hợp đồng. Mặc dù cô ấy thừa nhận là nhìn thấy
chúng ta thiết kế nhà cho Đoàn Chi Dực, cô ấy cảm thấy thích nên mới tìm anh. Nhưng thiết kế của anh được nữ thần thừa nhận, điều này cũng làm
cho người ta rất thỏa mãn nha.”
Vệ Lam im lặng lần nữa liếc anh.
Bởi vì phải thiết kế nhà cho nữ thần,
Minh Quang hiếm khi yêu cầu cao như vậy, từ thiết kế đến chọn người rồi
tới giám sát, toàn bộ đều tự mình làm. Mỗi lần quay về, còn tràn trề
thích thú kể cho Vệ Lam nghe, hôm nay gặp Trần Vũ Yên nói này nói nọ, nữ thần thế này thế kia.
Theo lý mà nói, chuyện bạn trai của mình
niềm nở với một người con gái khác, trong lòng Vệ Lam phải không vui mới đúng. Nhưng Minh Quang giống như một fan điên cuồng chưa chính chắn,
còn có mối quan hệ mờ ám của Trần Vũ Yên và Đoàn Chi Dực, cô không có
những suy nghĩ vẫn vơ Minh Quang có cám giác gì với Trần Vũ Yên, trừ khi anh ấy bị bại não………. Mặc dù có những lúc Minh Quang là một tên bại não thật.
Tuần đầu tiên của tháng tám là sinh nhật
của bại não Minh Quang. Hai người làm một bữa tiệc chúc mừng trên tòa
cao ốc của nhà hàng xoay ở Giang Thành.
Mấy ngày nay, việc sửa sang biệt thự cũng xong rồi. Vệ Lam cũng không còn gặp Đoàn Chi Dực, những linh cảm xấu
lúc trước cũng dần dần nắm ra đằng sau, tiếp tục cuộc sống bình thản của mình.
Nói thật thức ăn ở những nhà hàng cao cấp này không khác gì những quán bình dân, chỉ có bầu không khí là yên tĩnh và tao nhã. Hai người uống rượu ăn beafsteak được một nửa, thì ở bàn kế bê có hai bóng người đứng đó.
“Cô Lam, Minh Quang.” Một giọng nữ dịu dàng vang đến.
Vệ Lam và Minh Quang cùng ngẩng đầu lên,
vẻ mặt khác nhau hoàn toàn, một người thì vui vẻ hớn hở, một người thì
vô cùng sửng sốt. Vui vẻ là Minh Quang, còn hoảng sợ là Vệ Lam.
Tất nhiên, cô không phải bị Trần Vũ