i”
Cùng lúc này, mẹ Khả Hoan bởi vì quá đỗi vui mừng mà không ngủ yên được, bà vẫn cảm thấy mọi việc vừa xảy ra tựa như một giấc mơ. Bà quay sang chồng nói: “Tôi nói có sai đâu, con gái chúng ta hiền hậu nhân ái là thế, làm sao có thể bị chết bi thảm được, quả nhiên là ông trời có mắt, phù hộ cho con chúng ta bình an trở về, lại còn có một gia đình hạnh phúc nữa chứ. Tôi coi như đã thỏa mãn rồi, cho dù bây giờ phải nhắm mắt xuôi tay tôi cũng vui lòng”
Ba Khả Hoan vội nói: “Bà nhìn bà kìa, những điều gở như thế cũng dám nói ra. Ngày sau còn dài, hai chúng ta còn phải giúp Hoan Hoan chăm sóc cháu ngoại a, còn nhìn nó lớn lên lấy vợ sinh con nữa”
Mẹ Khả Hoan cười nói: “Đúng đúng rồi”
Một lát sau ba Khả Hoan bỗng nhiên thở dài nói: “Nhưng mà tôi hơi buồn cho Tô Nghị, cậu ấy đối với Khả Hoan cũng rất thắm thiết, cho dù cậu ấy cũng giống chúng ta, luôn cho rằng Hoan Hoan đã không còn trên đời nhưng cậu ấy vẫn luôn chăm sóc chúng ta rất chu đáo. Từ lúc chúng ta nằm viện đến giờ, tuần nào cậu ấy cũng tới thăm nom, thực lòng, tôi coi Tô Nghị như con trai vậy. Hiện tại Hoan Hoan đã trở lại rồi nhưng con nó cũng đã yên bề gia thất, lại còn có em bé rồi nữa, tôi cũng thấy mình thật là thua thiệt Tô Nghị quá”
Mẹ Khả Hoan cũng trầm mặc một lát rồi nói: “Không được rồi, chúng ta không thể gạt cậu ấy. Ngày mai chúng ta sẽ gọi điện cho Tô Nghị thông báo tin này, không thể để chuyện này làm chậm trễ hôn sự cả đời của cậu ấy được”
Ba Khả Hoan nói: “Được rồi, được rồi, nhưng bà chú ý ăn nói cho khéo vào nhé, tôi sợ cậu ấy thương tâm quá..”
“Thế cũng còn hơn là lừa gạt cậu ấy…”
Lúc này trong phòng cả nhà ba người Khả Hoan đang dần đi vào giấc ngủ, riêng Khả Hoan vẫn thao thức trằn trọc vì kích động. Cô ngắm nhìn Tạp Trát Nhân và con trai đang say sưa ngủ mà thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cuối cùng cô lại được trở về với ba mẹ thân yêu, lại còn có cả chồng và con trai bên cạnh, còn gì so sánh được với hạnh phúc của cô lúc này đâu?
Sáng hôm sau, Khả Hoan tỉnh dậy sớm, cô nhẹ nhàng đứng dậy rón rén bước ra ngoài, cố không gây tiếng động làm thức giấc của hai cha con.
Đi ra ngoài mẹ cô đã vội hỏi: “Sao con không ngủ thêm một lát?”
Khả Hoan chạy tới ôm lấy mẹ: “Con vui quá, không tài nào ngủ được”
Ba cô cười nói: “Hai mẹ con thật giống nhau, đêm qua mẹ con cũng đâu có ngủ”
Mẹ Khả Hoan vui vẻ nói: “Vậy con ăn sáng trước đi, à, mà cậu ấy tên là gì, mẹ quên mất tên rồi đây này”
“Tạp, ba mẹ kêu anh ấy là Tạp cho dễ gọi..”
Mẹ cô âu yếm ôm cô xuống sôpha nhẹ nhàng hỏi: “Con có dự định gì chưa? Có phải trở về bên kia nữa không?”
Khả Hoan hơi nhíu mi: “Con cũng đang băn khoăn, kỳ thật con không muốn có ai ở đây biết được con đã trở về. Con sợ mọi người sẽ hỏi này nọ, cũng sợ bị điều tra thân thế. Con chỉ muốn có một cuộc sống như những người bình thường, thật sự con mệt mỏi quá rồi, rất mệt mẹ ạ”
Ba cô nhìn con gái: “Đúng vậy, cả đêm qua ba cũng không ngủ nổi, ba cũng đã nghĩ tới việc giờ đây con còn không có cả hộ khẩu, nếu giờ lộ ra tin tức gì chỉ sợ không tránh khỏi việc bị điều tra. Ba cũng không muốn những chuyện phiền phức như vậy. Nhưng mà nếu không có hộ khẩu, con và đứa bé biết làm thế nào, sau nàylàm sao đưng ký trường học được”
Mẹ Khả Hoan thở dài nói: “Mẹ cũng định mang chuyện con trở về nói cho Tô Nghị, chúng ta cần tham khảo ý kiến của cậu ấy, dù gì cậu ấy cũng là người của Nhà nước.”
Khả Hoan nhẹ nhàng hỏi: “Anh ấy có khỏe không? Đã lấy vợ chưa mẹ?”
Mẹ cô thở dài: “Làm sao nó có thể lấy vợ cơ chứ, đến bạn gái còn chưa có nữa là. Mẹ chỉ sợ trong lòng cậu ấy vẫn còn hình bóng của con. Con không biết đấy thôi chứ Tô Nghị thực sự vẫn đi lại chăm sóc ba mẹ rất chu đáo, còn hơn con ruột ấy chứ. Trong nhà có việc gì cũng đều là một tay cậu ấy đảm đương. Giờ đay con đã trở về rồi, hai đứa không thể cùng nhau nữa, thực lòng ba mẹ cũng thấy áy náy với cậu ấy”
Khả Hoan có chút ngẩn người: Không phải là anh ấy chuẩn bị cưới Chu Nhạc Nhạc sao? Sao đến giờ chưa kết hôn? Phải chăng anh đang lừa gạt ba mẹ cô? Đang suy nghĩ thì Khả Hoan bị tiếng khóc của em bé cắt ngang, cô vội chạy vào phòng, đã thấy Tạp Trát Nhân tỉnh giấc. Cô ôm lấy con cười cười hỏi Tạp Trát Nhân: “Anh ngủ ngon không?”
Tạp Trát Nhân hôn phớt qua môi Khả Hoan rồi mới nói: “Ngủ ngon lắm, chỉ có điều khi tỉnh dậy không thấy em đâu cả”
Nghe hắn nói vậy Khả Hoan cực kỳ vui vẻ, cô chỉ thầm cười trong lòng chứ không đáp lời. Tạp Trát Nhân thực sự thích cảm giác Khả Hoan thẹn thùng và ánh lên vẻ hạnh phúc trong mắt như lúc này, sau bao nhiêu hiểu lầm chao đảo, giờ đây Khả Hoan thực sự mở lòng đón nhận tình yêu của hắn. Điều này làm cho Tạp Trát Nhân cảm thấy tất cả những gì hắn vì cô mà làm đều cực kỳ đáng giá, cho hắn chọn lại hắn cũng sẽ nguyện ý lựa chọn con đường này.
Ăn sáng xong, cả nhà ba người Khả Hoan ở lại nghỉ ngơi, ba mẹ cô đi ra ngoài mua đồ ăn. Ở trên đường, mẹ Khả Hoan gọi điện thoại cho Tô Nghị thông báo tin Khả Hoan đã trở lại. Tô Nghị vừa nghe xong lập tức ngẩn người đến nỗi suýt rơi điện thoại trên tay.
Anh vội nhặ