t lên rồi lắp bắt nói: “Cháu lập tức qua đấy bây giờ”
Sau đó treo điện thoại luôn rồi bảo lái xe chạy thẳng về thành phố nơi gia đình Khả Hoan cư ngụ. Anh nhớ lại cô gái ngày hôm qua, chính là Hoan Hoan, đúng, chính là cô rồi. Hoan Hoan đã trở lại nhưng người đàn ông đó là ai? Còn có đứa trẻ nữa? Chẳng lẽ Hoan Hoan đã kết hôn, em bé đó là con của bọn họ? Trong ngực Tô Nghị một trận rét run, anh cự tuyệt dòng suy diễn của chính mình.
Ăn cơm trưa xong, Khả Hoan đang giúp ba mẹ dọn rửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vội lau tay chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Khả Hoan, Tô Nghị đã vội cầm chặt lấy tay cô, một cách cực kỳ kích động anh run run hỏi: “Hoan Hoan, là em sao? Em không có chết thật sao? Em đã trở lại. Ngày hôm qua anh đã nghĩ người đó là em rồi vì làm sao trên đời này lại còn có người giống em đến thế được?”
Khả Hoan lúc này không còn vẻ khiếp sợ khi nhìn thấy anh như ngày hôm qua nữa, cô hơi lùi bước về phía sau, giãy tay Tô Nghị ra thản nhiên nói: “Chào anh, Tô Nghị, sao anh lại tới đây?”
Tô Nghị sốt ruột nói: “Là bác gái gọi điện cho anh, nói là em đã trở lại, anh liền lập tức đến đây gặp em. Em không biết là hai năm này anh đã hối hận như thế nào đâu, em có biết anh nhớ em đến thế nào không, anh…” Tạp Trát Nhân lúc này quá xúc động nên nói năng lộn xộn, cứ nhớ tới cái gì liền bật ra khỏi miệng.
Khả Hoan nghe thấy tiếng động lập tức chạy ra, cắt ngang lời nói của Tô Nghị: “Đứa trẻ này, trong điện thoại bác nói còn chưa hết chuyện, cháu đã vội chạy tới đây rồi. Mau vào nhà đi, cháu ăn cơm chưa? Kỳ thật cuối tuần cháu đến cũng được mà”
Tạp Trát Nhân lập tức nói: “Bác gái à, cháu không đói bụng”
Mẹ Khả Hoan nói: “Không đói cũng phải ăn, còn nhiều đồ ăn lắm, để bác hâm lại cho nóng”
Bọn họ xem ra rất chi là thân thiết, Khả Hoan nghiêng người mởi Tô Nghị vào nhà: “Anh vào đi”
Tạp Trát Nhân vừa bước vào phòng đã nhìn thấy người đàn ông hôm qua ôm Khả Hoan, lúc này anh ta đang ngồi rất thoải mái trên sofa, đến lúc này Tô Nghị không còn có thể tự gạt mình nữa rồi, anh biết những điều anh tiên đoán là sự thật. Vì thế sắc mặt Tô Nghị có chút thay đổi, tuy rằng Tạp Trát Nhân vui vẻ nhìn mình cười chào hỏi nhưng Tô Nghị lúc này không có tâm trạng nào để bắt tay xã giao. Tạp Trát Nhân cũng nhận ra người đàn ông này, hẳn là vì anh tay mà tối qua Mèo con mới run rẩy nép vào ngực mình như vậy, hơn nữa lại nhìn thấy biểu hiện có vẻ đối địch của anh ta, Tạp Trát Nhân càng đóan chắc hơn quan hệ trên mức bạn bè của anh ta với Mèo con. Nhưng mà Khả Khả hiện đã là người của hắn rồi, người đàn ông này có mơ cũng không thể chạm vào Khả Khả được.
Nghĩ thế, Tạp Trát Nhân càng tự tin hướng tới Tô Nghị gật đầu chào hỏi.
Ba Khả Hoan đã nhìn thấy sắc mặt Tô Nghị không tốt, âm thầm trách bà vợ không suy nghĩ kỹ trước khi gọi điện cho Tô Nghị, ít ra cũng phải để cho Tô Nghị có thời gian thích ứng đã chứ. Ông vội nhanh miệng giải thích: “Tô Nghị à, ngồi xuống đi cháu”
Tô Nghị chậm rãi ngồi xuống, không nhìn Tạp Trát Nhân mà quay sang hỏi ba Khả Hoan: “Hoan Hoan làm thế nào mà trở về được ạ? Hơn một năm nay cô ấy ở đâu và sống như thế nào vậy bác?”
Ba Khả Hoan không biết phải nói giảm nói tránh thế nào nên đành phải đem Tạp giới thiệu cho Tô Nghị: “Đây là Tạp, cậu ấy là người Pháp, chính cậu ấy đã cứu Hoan Hoan, từ lúc đó tới giờ Hoan Hoan và cậu ấy ở cùng một chỗ, hai người họ còn có em bé nữa”.
Tô Nghị vốn đã nghĩ đến điều này nhưng khi nghe bác trai trực tiếp nói ra, anh cũng không tránh khỏi bị kích động, nhất thời không nói ra lời.
Chương kết - 5
Ngay sau đó mẹ Khả Hoan thu xếp cho Tô Nghị vào phòng ăn ăn cơm nên không khí xấu hổ có phần giảm bớt. Tô Nghị lúc này ăn không nổi nhưng cũng không muốn phụ tấm hảo ý của mẹ Khả Hoan nên đành miễn cưỡng ăn mấy miếng.
Khả Hoan từ lúc nhìn thấy bộ dạng của Tô Nghị đến giờ, cô cũng không khỏi kinh ngạc vì anh thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cùng cô gặp anh. Cô vốn tưởng rằng anh và Chu Nhạc Nhạc đã kết hôn, hoặc nếu đến nay chưa kết hôn cũng phải đang là đôi tình nhân ngọt ngào ân ái, không ngờ vừa nãy anh còn mở miệng thốt ra những lời yêu thương nhung nhớ với cô. Có lẽ anh cảm thấy ân hận và khổ sở trong lòng bởi vì anh mà cô mới ra nông nỗi này nên cố tình an ủi cô.
Tạp Trát Nhân nhìn Khả Hoan yên lặng không nói gì, chỉ ngồi thừ một chỗ, hắn không nhịn được kéo cô vào lòng. Khả Hoan ngẩng mặt nhìn hắn mỉm cười rồi tựa hẳn đầu vào ngực hắn tìm hơi ấm. Tô Nghị nhìn thấy cảnh đấy không khỏi quặn đau trong lòng, anh buông đũa nhìn bác gái, cố nở nụ cười gượng: “Cháu ăn đủ rồi bác à”
Mẹ Khả Hoan nói: “Sao cháu ăn ít vậy?”
Tô Nghị đành phải nói dối: “Thực ra trước khi đến đây cháu đã ăn nhẹ rồi, cháu sợ hai bác vất vả nấu nướng”
Mẹ Khả Hoan nói: “ Có gì vất vả đâu cháu, cháu thật là, đến giờ còn khách khí với hai bác như vậy”
Khả Hoan đứng dậy thu dọn bát đĩa, Tô Nghị định ra giúp thì mẹ cô ngăn lại: “Cháu hôm nay không phải làm gì cả, để Hoan Hoan làm đi”. Sau đó kéo Tô Nghị ngồi xuống cạnh mình.
Tạp Trát Nhân thấy Khả Hoan đi dọn dẹp cũng đứng