Snack's 1967
Không Thể Không Yêu

Không Thể Không Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323963

Bình chọn: 9.00/10/396 lượt.

“Bảo em ăn cơm rồi mà không chịu ăn, nhìn xem dạ dày lại đau rồi đây này”

Khả Hoan nước mắt trào ra, cả tháng này trong mộng cô luôn mơ thấy anh, luôn tự hỏi tình yêu Tô Nghị dành cho cô trước kia là thật hay giả?Nếu là giả thì tại sao anh lại yêu và săn sóc cô đến như vậy, không phải 1 ngày 2 ngày mà là hàng năm trời. Nếu là thật thì tại sao chỉ trong một đêm tất cả có thể đổi thay? Liệu có phải do cô quá yếu ớt không thể thừa nhận sự thạt này hay là do cô chưa bao giờ thật sự hiểu con người chân chính của Tô Nghị?

Tám giờ kém 10, Khả Hoan đến bệnh viện lớn thứ 2 của thành phố, Sau 5 năm học tập vất vả, cô đã trờ thành bác sỹ ngoại khoa trẻ với chuyên môn tốt nhất. Tất nhiên trừ việc nàng cố gắng tự lực còn có việc Tô Nghị lúc đó đang là cục phó Cục Vệ sinh hết lòng giúp đỡ. Do vậy Khả Hoan càng phải tránh để cho đồng nghiệp biết chuyện, sợ mọi người không hiểu lại nghĩ nàng ăn cháo đá bát, để rồi xôn xao bàn tán lời ra tiếng vào.

Đi dọc hành lang đều có người chào hỏi không ngừng, ở bệnh viện Khả Hoan nổi tiếng là ôn nhu hiền thục, đối với người trên tôn kính, đối với đồng nghiệp hòa đồng, khiêm nhường, luôn làm tốt phận sự. Mặc dù trước khi các chị em không phục lắm việc cô được đề bạt nhưng đến giờ mọi người đều hiểu và coi cô là bạn bè; coi như có được như ngày hôm nay đều là do một tay Tô Nghị chỉ bảo. Chỉ riêng ở nhà và ở bên Tô Nghị, Khả Hoan vẫn luôn luôn là một đứa trẻ lớn xác, và cô không bao giờ phải che dấu điều đó.

Lâm Khả Hoan ở trong phòng rửa tay rồi mới đi thay áo dài. Bác sỹ Chu Phương trực đêm, vừa ngáp vừa đi tới bên nàng hỏi: “Tiểu Lâm, em hỏi bạn trai em xem lần này viện trợ chữa bệnh sẽ tổ chức ở nước nào?. Lâm Khả Hoan giật mình, mỉm cười trả lời:“Chu tỷ, em cũng chưa rõ, anh ấy mấy hôm nay rất bận, em còn không gặp nữa là, điện thoại tới cũng là thư ký nghe máy, em lại càng ngại hỏi”

Chu Phương gật gật đầu: “Ai dà, không biết sẽ là nơi xa xôi lạc hậu nào đây?”

Khả Hoan biết nếu thành lập tổ chuyên viên trợ thì tính ra CHu Phương có khả năng phải đi nhiều nhất vì con trai Chu Phương năm nay lên trung học, chồng chị cũng đang đi nước ngoài, nếu cô đi lần này không khéo con trai lại thi rớt trung học, Khả Hoan không biết nghĩ gì tự tự nhiên lại thốt ra :”Chu tỷ an tâm đi, nếu thực sự phải đi viện trợ, em sẽ tính nguyện đi, chỉ tiêu của phòng mình em xin lĩnh” Chu Phương sửng sốt: “Cảm ơn em, TIểu Lâm, nhưng chị sợ các sếp không đồng ý đâu” Nói xong còn cố ý trừng mắt trêu chọc.

Khả Hoan im lặng một lúc mới hiểu được Chu Phương ý tứ: Tô Nghị sẽ không bao giờ đồng ý. Khả Hoan không thể tiếp tục tỏ vẻ vui cười được nữa, cô đành phải cười khổ cho qua chuyện nhưng đối với Chu Phương thì nụ cười đó lại mang nghĩa khác.

Trong thời gian làm việc cô luôn thực bận rộn, bởi bệnh viện này vốn nổi tiếng có nhiều y bác sỹ lành nghề nên bệnh nhân đến rất đông. Đến trưa thì bệnh nhân có vẻ giảm bớt, người ra người vào liên tục với biết bao hoàn cảnh đáng thương pha trộn. Khả Hoan đến cả nước còn chưa kịp uống, với cô thì điều đó càng tiện vì đỡ phải đ vệ sinh nhiều.

Cuối cùng thì bệnh nhân cuối cùng của buổi sáng cũng đã khám xong, y tá nhanh chóng đưa bệnh nhân đi lĩnh thuốc và chào Khả Hoan để đi ăn trưa cùng đồng nghiệp. Khả Hoan thở phào, khẽ dựa vào ghế và lim dim mắt, dáng điệu rất cô đơn tội nghiệp. Cô không có cảm giác đói, lại càng không muốn động thân làm gì nên càng không muốn ăn. Nhưng sau cả buổi sáng khám bệnh, cô không khỏi cảm giác khát nước, miễn cưỡng cô rót mọt chén nước ấm, lẳng lặng cầm chén nước ấm ngồi thẫn thờ trên ghế suy tư

Trong đầu cô lại hiển hiện rõ ràng cuộc nói chuyện buổi sáng với Chu Phương, nếu cô thật sự gia nhập đội viện trợ y tế liệu Tô Nghị sẽ nghĩ gì ? Liệu anh có đau lòng và thuyết phục cô không đi sao? Khả Hoan bỗng nhiên thấy tinh thần tỉnh táo, cô đặt chén nước xuống và đi vào phòng thay quần áo, rút ra di động và đi ra ngoài vườn hoa gọi điện.

Vào giờ nghỉ trưa,hơn nữa trời hơi giá rét nên ngòai hoa viên chỉ có lác đác vài người nhà bệnh nhân, Khả Hoan tìm được một ghế trống và ngồi xuống. Mặc dù số điện thoại của Tô Nghị Khả Hoan luôn khắc ghi trong lòng nhưng lúc này đây cô lại không có đủ dũng khí để gọi cho anh. Từ khi Tô Nghị nói lời chia tay, Khả Hoan từ đau thương chuyển sang trạng thái phẫn hận, Khả Hoan từ chối nghe mọi cuộc điện thoại của anh, một tuần liên tiếp sau đó anh cũng không gọi điện thoại cho cô. Và điều đó càng làm cho cô cảm giác mất mát, bao đêm mất ngủ chỉ hi vọng được một lần nghe thấy tiếng nói quen thuộc của anh, thậm chí có lần cô đã bấm số của anh, chỉ có điều không đủ can đảm để nhấn nút “gọi”

Khả Hoan rơi vào cảm giác do dự, cô rất muốn được nghe giọng nói ấm áp quen thuộc từ Tô Nghị nhưng lại cũng sợ hãi cảm giác thương tâm đau lòng, dù hôm nay cô có lý do chính đáng để gọi cho anh đi chăng nữa thì cô vẫn không đủ can đảm ấn nút gọi

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng Khả Hoan cũng lấy hết cam đảm để gọi cho anh, điện thoại đổ chuông trong chỉ có 10 giây thôi mà Khả Hoan có cảm giác như trái ti