Không Thể Không Yêu

Không Thể Không Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323930

Bình chọn: 10.00/10/393 lượt.

m cô đang nhảy ra khỏi lồng ngực, ngón tay không tự chủ run lên bần bật.

Về phía Tô nghị, anh cũng không ngờ rằng Khả Hoan sẽ gọi điện thoại đến, anh bắt điện thoại cực nhanh, vội vàng hỏi: “Hoan Hoan, là em sao? Em hiện đang ở đâu vậy…..Em có khỏe không?” Khả Hoan vốn định sẽ dùng ngữ khí bình thường nói chuyện với anh nhưng không tự chủ được nghẹn ngào thốt lên: “Không khỏe, em đang rất giận anh…”. Tô Nghị khe khẽ thờ dài và im lặng một lúc lâu, Khả Hoan như trút được gánh nặng trong lòng mấy hôm nay nên òa lên khóc nức nở. Tô Nghị nhẹ giọng dỗ dành: ‘”Hoan Hoan đừng khóc, hôm nay em trực ca ngày sao? Buổi tối nay đi ăn với anh nhé? Anh có nhiều chuyện muốn nói với em nhưng chưa nói được vì em cứ không chịu gặp anh, cũng không chịu nghe điện thoại. Em như thế này anh rất đau lòng, có biết không?”

Khả Hoan cảm thấy dễ chịu hơn, hóa ra anh vẫn thương cô, vẫn đau lòng khi cô khóc, cô thấy mình có một tia hi vọng mỏng manh. Tô Nghị chờ Khả Hoan trả lời nhưng chính anh cũng đang băn khoăn, gặp nhau anh sẽ nói gì bây giờ? Có ngày hôm nay chẳng phải là do anh gây ra hay sao? Cuối cùng Khả Hoan cũng ngừng khóc và sụt sịt nói “Em muốn ăn phao tiêu quế ngư và đậu hủ hoa”. Tô Nghị nghe xong cảm giác chua sót dâng lên:

- “Được, anh sẽ đặt chỗ ở nhà hàng Tiếu Giang Nam, 6 rưỡi chiều anh sẽ đón em”.

- – “Không cần đâu. Em không muốn đồng nghiệp nhìn thấy, tự em đi được rồi. Anh ở đấy đợi em đi”.

Trò chuyện chấm dứt làm Khả Hoan cảm thấy cực kỳ thoải mái, thậm chí quên luôn cảm giác run rẩy của chính mình vài phút trước đây.

Bảy giờ, ở nhà hàng Tiếu Giang Nam, nằm ở trung tâm thương mại thành phố đã rất đông khách. Đại sảnh rất đông đúc náo nhiệt, đẩy tan không khí ướt lạnh ngoài trời. TÔ Nghị ngồi trên sôpha được trang trí bằng đá vũ hoa trông rất sang trọng tao nhã, tay trái nhẹ nhẹ xoa huyệt thái dương, lẳng lặng nhìn lọ hoa tươi trên bàn, tinh thần có chút bất an. Anh có dáng người cao gầy, mặc bộ vest cực kỳ tinh tế, càvạt đã tháo ra để lộ da thịt của 2 hàng cúc trên. Mày rậm, mũi thẳng càng làm toát lên vẻ đàn ông của anh. Có lẽ vì dạo này không được nghỉ ngơi tốt lắm nên trong mắt anh hàm chứa vài tia tơ máu, ánh mắt ảm đạm u buồn. Dù tuổi trẻ tài cao, đang đảm đương vị trí trọng yếu, nhìn ngoài vào thì thấy anh thật thành công và đáng tán dương nhưng chỉ anh mới biết để có ngày hôm nay anh đã trải qua bao nhiêu khổ ải.

Bồi bàn mang thực đơn cho anh chọn, nhanh chóng gọi món “Cho anh phao tiêu quế ngư, thạch phanh đậu hủ hoa…” Bồi bàn ghi lại rồi rời đi, Tô Nghị lại khôi phục vẻ mặt bình thường, những món vừa rồi đều là món sở trường của Khả Hoan, anh đều thuộc lòng lòng, vì đây là nhà hàng này là nhà hàng Khả Hoan thích nhất nên anh cũng thường xuyên mang cô đến đây ăn. Cô từng nói sau này đám cưới nhất định sẽ tổ chức tại đây. Lúc đó Tô nghị không chút do dự đồng ý với cô nhưng đến giờ thì điều này dường như không bao giờ còn có thể thực hiện được nữa.

Lúc Khả Hoan đến, Tô Nghị vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ. Cô ngồi một lúc xong anh mới giật mình nói:

- Hoan Hoan, em đến rồi à?

Hai người lẳng lặng nhìn nhau với bao cảm xúc đan xen, trong lòng Tô Nghị dâng lên cảm giác chua sót vô cùng, Khả Hoan gầy hơn trước, cô dù sao cũng là người anh thực lòng yêu, đến giờ anh vẫn yêu cô, chẳng qua tình yêu của anh ngày hôm nay đã có chút suy biến so với ngày hôm qua.

Trong lòng Khả Hoan lại dâng lên một cảm giác hồi hộp phức tạp, lòng tự trọng của cô đã bị thương tổn sâu nặng, dù vậy cô vẫn không thể từ bỏ được anh. Trên đường tới đây cô vẫn mang ảo tưởng là cô và anh sẽ quên đi những gì xảy ra gần đây và một lần nữa bắt đầu. Mấy ngày nay Khả Hoan nghĩ rất nhiều, cô tự hỏi nguyên nhân của sự chia lìa này do đâu mà đến nhưng lại không thể tìm được câu trả lời, điều đó càng làm cho cô cảm giác khổ sở dằn vặt. Nên chỉ hi vọng trong lần gặp gỡ này anh sẽ nói cho cô rõ tất cả, chỉ cần anh nói anh muốn cô thế nào cô sẽ nguyện ý làm thế đấy.

Tô Nghị vẫn giữ thói quen như trước, lịch sự chăm sóc cô, giúp cô cở bỏ áo khoác bên ngoài, treo lên ghế, Khả Hoan hơi chớp mắt, trái tim như nhảy lên trong lồng ngực, nhẹ giọng hỏi anh:

- Anh muốn nói gì với em vậy?

Tô nghị nghĩ một lúc rồi nói: “Một tháng này em vẫn cự tuyệt gặp anh, anh thì ngày nào cũng nhớ em, nhớ tới những chuyện trước kia, và thực sự anh thấy rất có lỗi với em. Chúng ta ăn cơm trước xong nói chuyện sau nhé. Em dạo này gầy đi nhiều, phải ăn nhiều một chút, đồ ăn này anh đều gọi riêng cho em đấy”

Hành động đi kèm lời nói của anh làm Khả Hoan cảm thấy an tâm, càng làm cho nàng hi vọng Tô nghị sẽ đề nghị 2 người quay lại với nhau. Cả tháng nay đến giờ cô mới có cảm giác đói, Khả Hoan nhanh chóng khôi phục thói quen mỗi lần cùng anh ăn cơm trước kia, anh luôn gắp đồ ăn cho cô, chăm sóc cô, còn cô luôn mải mê ăn uống hưởng thụ.

Tô Nghị nhìn nàng đăm đăm, cảm giác Khả Hoan đã mất dần vẻ đề phòng anh, tính trẻ con ngày xưa lại ùa về, điều đó khiến anh cảm giác không thoải mái. Năm xưa ở trường học nhìn thấy cô lần đầu tiên, chẳng phải anh đã bị


Insane