Không Thể Không Yêu

Không Thể Không Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324272

Bình chọn: 9.5.00/10/427 lượt.

ày trước, nhưng đến khi bọn khủng bố chính thức công khai tin tức, các chính phủ nhanh chóng tiến hành các biện pháp ngoại giao. Các thông tin cá nhân của Khả Hoan lập tức được tràn đầy trên các phương tiện thông tin đại chúng: lịch sử học tập, đơn vị công tác, ảnh chụp….Đại sứ Trung Quốc cũng đến tận nơi Đội viện trợ đang cư trú để trấn an, cổ vũ tinh thần bọn họ, dặn dò họ phải kiên cường, trấn tĩnh, mọi việc đều được chính phủ an bài chu đáo. Tô Nghị xem tin tức xong, vô cùng khiếp sợ, trong lòng như lửa đốt, anh lập tức gọi điện an ủi cha mẹ Khả Hoan, nói với họ là Khả Hoan nhất định không có việc gì và sẽ nhanh chóng trở về. Nghe tiếng khóc không ngừng của mẹ Khả Hoan, trái tim Tô Nghị cũng không ngừng rỉ máu, kết thúc cuộc chuyện trò anh ngồi phịch xuống ghế sôpha, hai tay vò nát tóc, trông bộ dáng rất đau khổ dằn vặt. Anh là người hiểu rõ nhất vì sao Khả Hoan lại lựa chọn đi tình nguyện ở Z quốc, nếu cô có gì không may xảy ra thì cả cuộc đời này anh sẽ bị dằn vặt khổ sở không thôi.

Khả Hoan hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nếu biết cụ thể tình huống có lẽ giờ này cô đã hối hận vì lỡ từ chối đề nghị của Tạp Trát Nhân. Mấy người hộ sỹ thấy Khả Hoan trở về, cảm giác rất thất vọng. Trát Phi và Tạp Trát Nhân đều chuyên tâm nghe ngóng phản ứng của chính phủ, không hề quan tâm tới mấy lời chỉ trích của dư luận quốc tế. Đến chiều tin tức tới, chính phủ lâm thời chỉ đồng ý trao đổi con tin bằng con trai của thủ lĩnh phiến quân là Lạp Bố chứ không đồng ý 2 yêu sách còn lại. Tin này làm cho nhóm phiến quân khá thở phào vì dù sao họ cũng có thể cứu được sinh mệnh của Lạp Bố, vì thế cả buổi chiều các quan chức câo thấp lại tề tựu họp hành nghị luận. Đi đến thống nhất là trước tiên trao đổi con tin để đưa Lạp Bố trở về, sau đó sẽ tính tiếp. RIêng Tạp Trát Nhân có vẻ phản đối vì hắn tin rằng chính phủ chỉ vì muốn dẹp đi làn sóng phản đối của dư luận mà trả lời thế chứ tuyệt không có ý định thả Lạp Bố ra. Hắn nhất trí sẽ dừng chiến sự trong hai ngày, nhưng quân lính vẫn phải canh gác nghiêm ngặt tại các căn cứ mà Tổ chức đã chiếm được của chính phủ, không được giảm lực lượng một người nào. Tất nhiên là quân sỹ không tin lời hắn nói, có ý phản đối. Không khí khá căng thẳng, Trát Phi lúc này mới đưa mắt sang phía Tổng tư lệnh, thực ra hắn đồng ý với ý kiến của Tạp Trát Nhân, cuối cùng Tư lệnh cũng quyết định là tạm dừng tiến công, quân đội trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào.

Ngày hôm sau quả nhiên tình thế có biến hóa, chính phủ lâm thời tăng thêm mức độ công kích với quân phiến loạn, yêu cầu quân phiến loạn phải rút khỏi vùng chiếm đóng Trung Nam Bộ rồi mới đồng ý trao đổi con tin. Đến lúc này Trát Phi mới biết những lời tiên đoán của Tạp Trát Nhân là hoàn toàn chính xác. Đối thủ quả thật cao tay, muốn dùng sinh mệnh của Tứ đệ để uy hiếp họ, nếu thành công có thể hoàn toàn phá huỷ những căn cứ võ trang của họ, nếu không thành công cũng có thể kéo dài thời gian để làm bọn họ suy yếu lực lượng. Thái độ của Trát Phi thay đổi hẳn, hắn kiên quyết cự tuyệt yêu cầu của chính phủ lâm thời, đồng thời đưa ra hạn cuối cho việc trao đổi, nếu trong 24 giờ tới chính phủ lâm thời không có thành ý trao đổi con tin thì cứ 12 giờ họ lại xử tử một con tin bằng cách hành hình nguyên thủy nhất.

Hơn 12 giờ sau không có phản hồi gì từ chính phủ lâm thời, tiền tuyến lại có tin tức truyền về là quân chính phủ đang tấn công quân vũ trang, hiện đang giao tranh kịch liệt. Bực tức, Trát Phi lệnh cho Bố Quả đưa 7 con tin vào phòng thẩm vấn, đồng thời chuẩn bị sẵn máy ghi hình. 7 con tin xếp thành hàng tại đó, hắn gằn giọng nói: “Rất tiếc khi phải thông báo với các người tin này, chính phủ đã bỏ mặc các người”. Mọi người nghe nói xong đều sợ ngây người, phóng viên người Anh và hai người phi công đều theo bản năng hét lên: “Như vậy không công bằng, bọn tôi đâu có làm gì sai, các người không thể đối xử với chúng tôi như vậy được”.

Bố Quả tỏ vẻ tiếc hận nói: “Đây là lỗi của chính phủ, các người tới đây để giúp chính phủ mà bọn họ cuối cùng cũng bỏ mặc các người”. Hắn dừng một lúc rồi nói thêm: “Chúng ta cũng sẽ co các người một cơ hội cuối, đứng trước máy ghi hình cầu xin chính phủ cứu mạng các người lần nữa, có di nguyện gì muốn nói thì cũng nói luôn đi”. Người đàn ông người Anh và người Malai đều nhũn ra như bún, quỳ rạp xuống đất khóc lóc, hai tay ôm trước ngực hết lời cầu xin bọn họ gia ân. Ba người hộ sỹ ôm nhau khóc rống lên, chỉ có Khả Hoan tái mặt đứng sững tại chỗ, một giọt nước mắt cũng không rơi. Đầu óc cô lúc này đang trống rỗng, quên cả khóc lóc, rồi cô bỗng nhiên chìm trong bóng tối hắc ám, không có cảm giác gì nữa. Tạp Trát Nhân theo dõi từng cử chỉ của cô từ khi bước vào phòng, nhìn cảnh cô ngất xỉu trên mặt đất sau lại bị binh lính kéo ra ngòai, trong mắt hắn xẹt lên tia quỷ dị. Nếu bây giờ hắn đề nghị thả cô ra thì chắc chắn cô sẽ đồng ý ngay nhưng đáng tiếc là băng ghi hình đã phát đi rồi, hắn không thể nào thả cô đi nữa.

Khả Hoan mở to mắt, cô đang nằm trên sàn nhà khô cứng, bẩn thỉu, h


XtGem Forum catalog